"Vậy ngươi đi báo cho bọn họ biết, nói ta đã biết, để bọn họ đừng cố
làm ta hôn mê nữa, ngày mai ta nhất định muốn đến Cẩm Châu, cho dù đi
bộ ta cũng sẽ kiên trì đi đến Cẩm Châu đấy!" Đáy mắt Vân Lãnh Ca kinh
ngạc, nhưng không tức giận, chỉ thản nhiên bộc lộ quyết tâm của nàng.
Ngâm Cầm chấn động, đáp lời cáo lui.
"Ngâm Cầm, sao ngươi ngốc vậy, tại sao ngươi nói cho tiểu thư biết?"
Trong phòng bếp, Ngâm Thư đang sắc thuốc nghe Ngâm Cầm kể xong, thở
gấp nói.
"Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu thư cứ sống qua ngày như vậy?
Thay vì sống không bằng chết, không bằng dốc sức đi tìm cô gia một lần,
ngộ nhỡ cô gia còn sống thì sao? Không đi thử, sao ngươi biết cô gia không
còn?" Ngâm Cầm hít sâu, dùng không khí lạnh lẽo để áp chế kích động,
khàn giọng nói.
Lời chất vấn của Ngâm Thư bị nghẹn trong cổ họng, nàng thừa nhận
Ngâm Cầm nói rất có lý, nhưng tiểu thư như vậy thật khiến nàng đau lòng
không thôi, hận không thể chịu đựng giúp tiểu thư, nhưng đã ba ngày rồi cô
gia không truyền tin đến, đủ để chứng minh tin của Ngũ Hoàng tử là thật,
tiểu thư thật sự có thể tìm được cô gia sao?
Ngâm Cầm nhìn chằm chằm vẻ mặt chán nản của Ngâm Thư, âm
thầm thở dài, nàng không dám nói ra việc nếu tiểu thư không tìm thấy cô
gia thì sẽ chết vì tình, nếu không, dựa theo tính cách của Ngâm Thư, cho dù
Ngâm Thư có chống lại mệnh lệnh của tiểu thư, cũng sẽ liều lĩnh đưa tiểu
thư đến biên cương.
Sáng sớm hôm sau, hôm qua Xích Ngữ nghe Ngâm Cầm nói đành bất
đắc dĩ không đi biên cương nữa, trên xe ngựa trang bị đầy đủ thức ăn nước
uống cho hai tháng, hơn nữa trừ ám vệ đi theo, y còn tạm thời điều một
nhánh Thành Phòng quân Lăng thành, bảo vệ Thế tử phi đi Cẩm Châu.