cối rậm rạp tìm kiếm.
Sau nửa canh giờ, Vân Lãnh Ca chợt thấy một vật nhỏ màu đỏ tươi
mắc trên cành cây, nàng thận trọng nhón chân lấy xuống, chỉ cần liếc mắt,
thì nước mắt đã tràn mi, khóc không thành tiếng.
Đây là túi thơm nàng thêu cho A Diệp, lần đầu tiên may, uyên ương
hơi quái dị, đường may không quen tay, nên thêu rất không sống động,
nhưng A Diệp vẫn xem như trân bảo, bọc nó trong lòng chưa bao giờ lấy
ra, hôm nay nó xuất hiện ở đây, chứng tỏ A Diệp thật sự rơi xuống vách đá,
Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn trời, vách đá cao vút không giới hạn, té
xuống như thế, A Diệp còn sống không đây?
Vân Lãnh Ca đột nhiên ngồi xuống, tay che mặt lớn tiếng khóc, từng
giọt nước mắt thấm đầy mu bàn tay, thoáng chốc, mu bàn tay đầy vệt nước
mắt.
Cho đến khi trong bụng truyền đến cảm giác không ổn, Vân Lãnh Ca
mới cố gắng khống chế cảm xúc một chút, dùng ống tay áo lau khô nước
mắt, đứng lên lấy tay vuốt bụng, lẩm bẩm nói: "Bảo bảo, phụ thân con ở
đây, con giúp mẫu thân đi, nhắc nhở nương chút ít được không, để nương
tìm thấy phụ thân con được chứ..." Nói xong, nước mắt không khống chế
được chảy xuống từ đôi mắt đã sưng đỏ.
"A Diệp.... Chàng đang ở đâu, thiếp là Ca nhi của chàng, thiếp ở đây!
Thiếp đến tìm chàng rồi đây!" Vân Lãnh Ca kêu to, âm thanh khàn khàn thê
lương, vang vọng trong rừng cây yên tĩnh, quanh quẩn thật lâu không tiêu
tán, thị vệ nghe được, trong lòng mọi người đều thống khổ, không đành
lòng nghe tiếp.
Cho đến khi bóng đêm dần xuống, mọi người vẫn không tìm được Mộ
Dung Diệp, còn Vân Lãnh Ca trừ nhặt được túi thơm Mộ Dung Diệp để lại,
cũng không thu hoạch được gì.