"Ở một căn nhà gỗ nhỏ phía trước, nhưng vết thương của Xích Ngôn
chưa lành, vẫn hôn mê bất tỉnh!" Xích Ngữ biết Vân Lãnh Ca nóng lòng,
nên nói với tốc độ cực nhanh.
"Mau dẫn ta qua đó!" Vân Lãnh Ca liên tục nói, Xích Ngôn còn sống,
khẳng định A Diệp cũng ở đây.
Xích Ngữ lập tức dẫn đường, in một hàng dấu chân dài trên đất, Vân
Lãnh Ca hơi tốn sức đi theo phía sau y, sau một khắc, xuyên qua rừng cây
lớn, trước mặt bỗng chốc trống trải, một tòa nhà gỗ nhỏ rách nát rơi vào
tầm mắt Vân Lãnh Ca.
"Ken két ken két" Đẩy cửa gỗ ra, Vân Lãnh Ca đi vào, đập vào mắt
chính là chiếc giường cây cũng rách nát không còn hình dáng, Xích Ngôn
im ắng nằm trên đó, Ngâm Cầm đã sớm chạy đến, nằm cạnh hắn lệ rơi đầy
mặt.
Xích Ngữ để Ngâm Thư bắt mạch cho Xích Ngôn, còn Vân Lãnh Ca
quan sát nhà gỗ nhỏ.
Đột nhiên, ánh mắt Vân Lãnh Ca quét qua ghế mây có đặt y phục trên
ấy.
Sải bước đi đến, đôi tay Vân Lãnh Ca run rẩy cầm xiêm áo đó lên, áo
ngoài màu tím nhạt quen thuộc, vuốt nhè nhẹ lên lớp vải, Vân Lãnh Ca vùi
mặt vào tấm áo ngoài đó, tham luyến mùi hương đã xa cách từ lâu, khiến
nước mắt Vân Lãnh Ca tuôn rơi lần nữa, hai vai không ngừng lay động.
"Thế tử phi, chắc hẳn Thế tử ở đây, người xem, nơi này có Bạo Vũ Lê
Hoa Châm ngài đưa cho Thế tử, ngân châm bên trong đã trống không!"
Xích Ngữ kích động nói.
Nghe vậy, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu lên, nhận lấy ám khí trong tay
Xích Ngữ, bình tĩnh nhìn hồi lâu: "Ta vừa mới thấy chàng ở bên ngoài, ta