tin chàng cũng thấy ta rồi, tại sao chàng không xuất hiện? Tại sao chàng
không muốn gặp ta?" Càng nói, Vân Lãnh Ca càng thêm kích động, nước
mắt không ngừng rơi, thân thể cũng phát run, nỗi đau và tình cảm đè nén
nhiều ngày qua, bộc lộ hết ra ngoài.
Mới vừa gào xong, hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, cơ thể yếu ớt
ngã xuống đất.
"Thế tử phi!" Xích Ngữ kêu lên, Ngâm Cầm nghe tiếng kêu Xích Ngữ,
thì chạy nhanh ra ngoài, thấy Vân Lãnh Ca ngã xuống đất ngất đi, vội vàng
đứng lên chuẩn bị đến đỡ nàng.
Nhưng mà, một bóng người nhanh chóng xông đến, khom lưng ôm
Vân Lãnh Ca.
"Thế tử!" Xích Ngữ thấy rõ người đến, trong mắt tràn ngập vui sướng,
hoan hô nói.
Ngâm Cầm sững sờ, ngay sau đó cũng vui mừng, kích động không lời
nào có thể diễn tả được.
Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, ánh mắt nóng bỏng không rời mặt Vân
Lãnh Ca, bàn tay không ngừng run rẩy vuốt ve gò má mà hắn mong nhớ
ngày đêm, êm ái xoa dịu, một lúc sau, Mộ Dung Diệp nặng nề nói: "Xích
Ngôn, xem như bản Thế tử đã chết đi, để Ca nhi tái giá!"
"Thế tử?!" Xích Ngôn còn chưa tỉnh lại từ trạng thái mừng như điên,
thì đã bị khiếp sợ khi nghe được câu này của Mộ Dung Diệp, khó tin thốt
lên.
Vân Lãnh Ca chợt mở mắt ra: "Mộ Dung Diệp, chàng đừng hòng rời
khỏi thiếp!" Vừa nói xong, bèn giơ tay lên bắt bàn tay đang xoa mặt nàng
của Mộ Dung Diệp.