Trong mắt Mộ Dung Diệp thoáng qua kinh ngạc, giây lát, lập tức quay
đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca nhìn gò má Mộ Dung Diệp, vừa thấy, đã khiến nàng
nghẹn ngào, vành mắt đỏ hồng, lệ rơi lã chã.
Đôi mắt đẫm lệ, từng giọt từng giọt, không thể tiếp tục di chuyển tầm
mắt nữa, ngước mắt nhìn người trước mặt, gò má góc cạnh rõ ràng, mắt
phượng vẫn mênh mông như lúc nào, nhưng má phải lại có một vết đao
chém thật dài.
"Đây chính là nguyên nhân chàng không muốn gặp thiếp sao?" Vân
Lãnh Ca ngồi thẳng người trong lòng Mộ Dung Diệp, nghẹn ngào nói, thấy
hắn vẫn nghiêng đầu không chịu nhìn nàng, bèn nâng bàn tay trắng nõn lên,
ép hắn nhìn mình: "Mộ Dung Diệp, chàng thật khốn kiếp, không phải chỉ
có thêm một vết sẹo trên mặt sao? Chẳng lẽ chàng nghĩ thiếp là một phụ
nhân nông cạn chỉ quan tâm đến dung mạo à? Thiếp vạn dặm xa xôi đến
tìm chàng, nghĩ rằng chàng đã chết rồi, nhưng chàng chỉ vì cái này mà
không muốn gặp thiếp ư? Chàng thật khốn kiếp, khốn kiếp..." Dứt lời, Vân
Lãnh Ca khắc chế không nổi khóc thành tiếng, nhào vào lòng Mộ Dung
Diệp ôm hắn thật chặt không chịu buông tay.
"Ca nhi, ta không nghĩ vậy đâu, võ công ta mất hết, đã là một tên phế
nhân, hơn nữa, dung mạo đã…"