Mộ Dung Diệp chợt đau lòng, trái tim cực kỳ đau đớn, hắn càng tự
trách, hắn không ngờ Ca nhi sẽ đau khổ như vậy, hắn chỉ nghĩ bản thân đã
trở nên hèn mọn rồi, nhưng không nghĩ rằng Ca nhi sẽ đau thấu tâm can
nếu đánh mất hắn.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, sự ấm áp đó vẫn không
thay đổi, sắc mặt tái nhợt của Vân Lãnh Ca trở nên đỏ ửng, dốc hết tâm ý
để biểu lộ nỗi nhớ mong và tình cảm sâu đậm của nàng, cho đến khi đầu
lưỡi tê dại, cánh môi sưng đỏ, Vân Lãnh Ca mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn
này.
Vân Lãnh Ca ôm mặt Mộ Dung Diệp, ánh mắt hàm chứa sự vui sướng
cẩn thận dò xét gương mặt hắn.
"Ca nhi, nàng không tức giận sao?" Tầm mắt Mộ Dung Diệp khóa
chặt nét mặt Vân Lãnh Ca, thận trọng hỏi.
"Thiếp có tư cách gì để tức giận đây, thiếp không phải là gì của chàng
cả mà." Vân Lãnh Ca hừ lạnh, giận dữ nói, tuy nói thế, nhưng ánh mắt nàng
vẫn không rời Mộ Dung Diệp.
"Ca nhi, ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta được không?" Tay Mộ Dung
Diệp vòng qua eo Vân Lãnh Ca, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thân
thể kề sát, nhỏ giọng nói.
"Sai chỗ nào?" Vân Lãnh Ca không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như
vậy, dù sao lời nói khi nãy của hắn đã thật sự khiến bản thân nàng đau như
đao cắt, nhưng trong tâm niệm, thì yêu người nam nhân đã bình an trở về
này đến tận xương, đáy lòng nàng lại cảm thấy thật may mắn, chỉ cần hắn
vẫn còn sống, những lời khốn kiếp kia của hắn thì có là gì? Sau này thời
gian còn dài, bản thân sẽ có cơ hội trừng phạt hắn!
"Ta không nên nói để nàng tái giá..." Mộ Dung Diệp khổ sở, nhắc đến
tái giá thì càng thêm đau xót, nhỏ giọng nói: "Nhưng Ca nhi à, ta rất lo