"Đúng vậy, chàng là Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Diệp vô pháp vô thiên,
Mộ Dung Diệp phách lối cuồng vọng, càng là Mộ Dung Diệp dùng cả đời
để yêu thiếp, trừ chàng ra, ai có thể yêu thiếp hơn đây? Chàng có thể yên
tâm giao thiếp cho người khác sao?" Vân Lãnh Ca ôm chặt thắt lưng Mộ
Dung Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ
không quy luật của hắn, tham luyến ngửi mùi cỏ xanh trên người hắn, âm
thanh hơi khàn nhưng hàm chứa ý làm nũng.
"Thì ra trong lòng Ca nhi nghĩ ta như thế." Mộ Dung Diệp khẽ cười,
nội tâm trống rỗng dần được lấp đầy, người trong lòng nhỏ bé đến vậy,
nhưng hắn vẫn cảm giác hắn đang ôm lấy cả thế gian này.
"Nhưng vi thê thích phu quân liều lĩnh." Vân Lãnh Ca ngẩng đầu lên
cười nhìn Mộ Dung Diệp, khóe môi cong hơn, nhỏ giọng cười nói.
Mộ Dung Diệp chợt động tình, nhìn đôi mắt nàng khi cười cong lên
như vầng trăng khuyết, nỗi đau nhiều ngày qua bỗng dưng biến mất hẳn,
hắn cúi đầu hôn lên ánh mắt nàng, dịu dàng, ấm áp hôn lông mi, chóp mũi,
gương mặt, cằm, cuối cùng là đôi môi hồng nộn của nàng. sutucuoiga die,n;
da.nlze.qu;ydo/nn
Vân Lãnh Ca nhắm chặt đôi mắt, môi mọng khẽ mở, nghênh đón nụ
hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt của hắn.
Nỗi nhớ điên cuồng, nụ hôn tràn đầy tình ý, êm ái như nước rồi lại
nhiệt liệt như lửa.
Cảm nhận được tình cảm mà hắn biểu đạt qua nụ hôn, Vân Lãnh Ca
như được bao trong làn nước ấm, không còn cảm giác lạnh thấu xương như
trước nữa, chỉ thấy ấm áp như xuân về.
Bàn tay Mộ Dung Diệp từ từ dao động bên eo nàng, tháo đai lưng
nàng, luồn qua áo trong, xoa làn da trơn mềm như tơ lụa, thoáng chốc, cơ
thể hai người cùng run rẩy.