"A Diệp, Xích Ngôn vẫn còn ở đây, đừng làm loạn!" Vân Lãnh Ca mê
ly nhìn Mộ Dung Diệp, đè bàn tay không an phận của hắn xuống, ánh mắt
thoáng thấy Xích Ngôn hình như có dấu hiệu tỉnh lại, nhất thời sắc mặt đỏ
lên, tiếng nói nhỏ xíu mềm mại.
Nghe vậy, Mộ Dung Diệp đành dừng hành động muốn để lại dấu ấn
trên cổ Vân Lãnh Ca, lửa dục nhịn đã lâu không được phóng thích càng
ngày càng hừng hực.
Mắt phượng lưu chuyển, mang theo ý xấu, bàn tay bắt được tay Vân
Lãnh Ca đặt vào nơi đó, để nàng cảm nhận ngọn lửa mạnh mẽ của hắn.
"Mộ Dung Diệp, mấy tháng không gặp, chàng lưu manh hơn rồi!"
Chạm vào nơi cứng rắn nào đó, tay Vân Lãnh Ca nóng như lửa đốt kinh
hoảng thu về, đôi mắt trợn to lên án nói.
Thấy Ca nhi lại lanh lợi như xưa, trái tim Mộ Dung Diệp ngọt như ăn
mật, nhếch môi cười, thật tốt, Ca nhi vẫn còn bên cạnh mình, may thay Ca
nhi không từ bỏ mình, vẫn nguyện ý đi cùng mình.
"Vi phu lưu manh với nương tử, là thiên kinh địa nghĩa!" Mộ Dung
Diệp cố ý ghé sát vào tai Vân Lãnh Ca nhỏ giọng nói, phả hơi nóng vào
chiếc cổ trắng nõn của nàng, Vân Lãnh Ca xấu hổ, bị hắn kích thích run rẩy
hồi lâu.
Lúc này, Xích Ngôn nằm trên giường đột nhiên rên rỉ, Mộ Dung Diệp
và Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi vào, nhìn thương thế của
Xích Ngôn.
Vân Lãnh Ca kéo cửa gỗ mục nát kia ra, "ken két", trong phút chốc ba
người đang nằm sát cửa nghe lén ngã nhào.
Thấy Vân Lãnh Ca cau mày nhìn chằm chằm cửa, Xích Ngữ lúng túng
cười trừ, nói trước: "Thế tử phi, ty chức lo lắng cho Xích Ngôn, ngàn vạn