Vân Lãnh Ca thấy thế, ánh mắt chất vấn nhìn Mộ Dung Diệp, như hỏi
‘người ta cũng biết tỉnh lại tìm người yêu, chỉ có tên ngu ngốc chàng, còn
trốn tránh thiếp’.
Mộ Dung Diệp lấy lòng cười trừ, mắt phượng chớp chớp, không cần
nói cũng biết.
Vân Lãnh Ca hừ lạnh, cố làm kiêu nghiêng đầu đi, nhưng không thể
che giấu niềm vui nơi đáy mắt.
Còn Xích Ngữ buồn nôn nhìn hai người Xích Ngôn công khai chàng
chàng thiếp thiếp, không xem ai ra gì, nhìn hồi lâu, hình như đáy lòng hơi
hâm mộ, ghé mắt nhìn Ngâm Thư im lặng không nói, đáy mắt tràn ra oán
khí nhàn nhạt.
Ngâm Thư nhíu mày nhìn lại Xích Ngữ, khóe môi ngàn năm đóng
băng hơi cong lên, cười khẽ, thoáng chốc, khiến Xích Ngữ luôn chú ý nàng
chợt say mê thất điên bát đảo, nhìn nàng cười ngây ngô, khóe môi cao vút.
Để lại ba người giúp chăm sóc Xích Ngôn, Vân Lãnh Ca kéo Mộ
Dung Diệp đến rừng cây, nàng cần phải hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
"Ca nhi, Ngũ Hoàng tử thật sự truyền tin nói hắn ta để ý nàng sao?"
Vân Lãnh Ca còn chưa hỏi, ngược lại Mộ Dung Diệp đã đổ bình dấm chua
rồi.
"Đúng vậy, ai bảo thiếp có sức hấp dẫn, chàng nhất định phải quý
trọng thật tốt, ngày nào đó coi chừng thiếp mang con chàng chạy theo
người khác đó." Vân Lãnh Ca run run hồi lâu, mới nén cười nói.
"Ta xem ai dám!" Nghe vậy, Mộ Dung Diệp bá đạo ôm chặt Vân Lãnh
Ca vào lòng, khôi phục dáng vẻ ngông cuồng tự đại.