"Ngũ Hoàng tử sẽ được lập làm Thái tử, là Thái tử tương lai của Đông
Dương, sao hắn ta không dám chứ?" Vân Lãnh Ca cười hì hì, cố ý trêu đùa
hắn.
"Không có gia chạy ngược chạy xuôi tranh đấu giành thiên hạ cho
hắn, hắn có thể ngồi lên vị trí Thái tử này sao?" Mộ Dung Diệp chê cười,
ranh mãnh nhìn Vân Lãnh Ca, cười nhẹ nói: "Nếu hắn ta dám, gia sẽ cho
hắn trở về vị trí Ngũ Hoàng tử lần nữa!"
"Ô kìa, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng nè, nửa canh giờ trước, không
biết ai còn muốn chết muốn sống, thay đổi nhanh vậy ta!." Vân Lãnh Ca
nghĩ đến đời này nàng phải nắm lấy cái chân đau đó của Mộ Dung Diệp,
nói không lại hắn sẽ dùng cái này mắng hắn, không làm hắn cam tâm tình
nguyện khuất phục thì nàng không phải là Vân Lãnh Ca!
Mộ Dung Diệp bất đắc dĩ, hắn biết Ca nhi không dễ dàng tha thứ cho
hắn, xem ra muốn xoa dịu khúc mắc này của Ca nhi có lẽ phải cần thời gian
thật lâu, nhưng mà, đường tình còn dài, hắn còn nhiều thời gian dùng hành
động của bản thân để chứng minh.
Hắn sợ nhất chính là Ca nhi sẽ giữ trong lòng, nếu Ca nhi không quan
tâm hắn nữa, hắn phải làm sao đây?
"Có phải Ca nhi muốn nghe đường anh dũng tác chiến của ta không?"
Mộ Dung Diệp tự thấy đuối lý, chuyển đến đề tài Vân Lãnh Ca muốn tìm
hiểu.
Quả nhiên, Vân Lãnh Ca lập tức bị hấp dẫn, quả quyết gật đầu, chờ
hắn kể lại.
"Thật ra, Bắc Nguyệt có Vũ Văn Trạch xe chỉ luồn kim, cộng thêm
phụ vương trấn giữ, cho nên cũng không tham dự vào lần loạn lạc này,
Nam Tinh thiếu sự giúp đỡ của Bắc Nguyệt, không thể tạo thành họa lớn gì,
cho nên ta đối chiến với Nam Tinh, cũng không mất nhiều thời gian để