Thấy đôi mắt Vân Lãnh Ca phủ hơi nước, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng
nắm tay nàng, trấn an nói: "Ca nhi, không liên quan đến nàng, do Nam Tinh
quỷ kế đa đoan, bằng mặt không bằng lòng, binh bại mà vẫn không từ bỏ,
chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng giết chết ta thì bọn họ có thể tùy ý xâm phạm
Đông Dương sao?"
Vân Lãnh Ca cầm tay Mộ Dung Diệp, suýt khóc gật đầu.
"Tình huống bên ngoài ra sao?" Mộ Dung Diệp không muốn Vân
Lãnh Ca khóc, nâng tay lên, nhẹ nàng lau nước mắt trên mặt nàng, đành nói
sang chuyện khác.
Vân Lãnh Ca suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, thấy Mộ Dung Diệp nghi
hoặc, hít mũi, giải thích: "Nghe tin tức Ngũ Hoàng Tử truyền đến, thiếp lập
tức chạy đến Cẩm Châu ngay, trừ về chuyện của chàng ra, thiếp không để ý
những thứ khác, cũng không phái người hỏi thăm, cho nên không biết,
nhưng mà, không nghe tin tam quốc dấy binh gây chiến, nếu có Xích Ngữ
nhất định sẽ nói cho thiếp biết!"
Nghe xong, Mộ Dung Diệp sờ mũi nàng, trìu mến nói: "Sao phu quân
nàng dễ chết vậy được, xem như vì ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ nàng, nên ta
sẽ giữ lại một mạng!"
"Nhưng thiếp thật sự bị dọa sợ, hơn hai tháng qua không có tin của
chàng, nên rất lo lắng đó." Vân Lãnh Ca uất ức nói.
"Do ta không tốt, về sau chúng ta sẽ không chia xa nữa được không?
Sau khi trở lại Kinh thành phục mệnh, ta sẽ xin cáo quan, trừ phi Hoàng
thượng hạ chiếu, nếu không sẽ không bao giờ vào kinh nửa bước." Mộ
Dung Diệp cúi đầu hôn môi Vân Lãnh Ca, dịu dàng an ủi.
"Nhưng không phải chàng nói Nam Tinh vẫn chưa từ bỏ sao? Vậy
chẳng phải chàng sẽ lại đi chinh chiến nữa sao?" Vân Lãnh Ca hỏi dồn.