lắng, nàng sẽ không thích, sẽ ghét bỏ ta...ta sợ khi ta tìm được nàng, nàng
sẽ không cần ta nữa..."
Nghe hắn tự ti như thế, thấy mắt phượng hắn tràn ngập khổ sở, Vân
Lãnh Ca khó nén nước mắt, Mộ Dung Thế tử hắn kiêu ngạo như vậy, ngông
cuồng như vậy, tùy ý như vậy, vì sợ mình ghét, lại nguyện ý ở lại thâm sơn
cùng cốc, vượt qua quãng đời còn lại.
"A Diệp, chàng nhìn thiếp này!" Thấy Mộ Dung Diệp khẽ buông mắt,
không dám nhìn mình, Vân Lãnh Ca cương quyết ra lệnh cho hắn nâng mắt
lên.
"Chàng nghe đây, thiếp yêu chàng, không phải vì chàng là Mộ Dung
Thế tử quyền thế ngập trời, cũng không vì chàng có tướng mạo xuất chúng,
thiếp yêu con người thật sự của chàng, không liên quan đến danh vọng, bề
ngoài của chàng!" Vân Lãnh Ca đẫm lệ nhìn hắn, nước mắt che mờ tầm
nhìn, trong làn nước, hình như dáng vẻ của hắn hơi mơ hồ.
"Nếu như chàng bận lòng..." Vân Lãnh Ca dừng một lát, lấy một cây
chủy thủ ra: "Thiếp sẽ hủy gương mặt thiếp." Nói xong, Vân Lãnh Ca
nhanh chóng rút đao ra, dự định rạch mặt mình.
"Ca nhi..." Mộ Dung Diệp kinh hãi, vội vàng đánh rớt chủy thủ của
Vân Lãnh Ca, ôm chặt nàng, dường như muốn hòa nàng vào máu xương
của mình.
"Ca nhi, do ta khốn kiếp, ta không tốt, ta không nên nghĩ vậy, ta không
nên đẩy nàng cho người khác!" Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nói, chân thành
hối hận.
Vân Lãnh Ca ngẩng đầu, bỗng nhiên, nàng chạm vào khóe mắt hắn,
nhìn giọt lệ kia chảy xuống từ khóe mắt, chảy qua mặt, từ cằm nhỏ xuống,
nàng xúc động, trong lòng chợt đau xót.