"Đương nhiên ta nghiêm túc, ta biết rõ tiểu thư sẽ không đồng ý, cho
nên mới ra hạ sách này, tiểu thư đã nói với ta, cô gia đã chuẩn bị xong mọi
thứ ở biên cương, tiểu thư dưỡng thai ở đó nhất định sẽ khá hơn!" Đáy mắt
Ngâm Thư kiên định, nói.
"Chờ Thế tử phi tỉnh táo lại thì nàng ấy nhất định sẽ tức giận!" Xích
Ngữ cảm thấy không ổn, luôn không được xen vào quyết định của Thế tử
phi, nếu nàng biết Ngâm Thư tự mình thay đổi lộ tuyến nhất định sẽ nổi
giận.
"Ta biết, nhưng ta nguyện ý, tiểu thư phạt ta sao cũng được, dù ta tự
sát tạ tội cũng không oán hận, nhưng ta không thể nhìn tiểu thư tiếp tục
giày vò thân thể mình như vậy, tiểu thư là người quan trọng nhất đời ta, cho
dù đánh đổi tính mạng của ta thì ta cũng muốn cả đời tiểu thư vui vẻ đến
già!" Mặt nạ trầm tĩnh của Ngâm Thư bị phá vỡ, đau lòng, không nỡ, kiên
quyết, nhiều nét mặt hiện rõ trên mặt của nàng ấy: "Huynh không cần phải
lo lắng, chỉ cần tiểu thư hôn mê hai ngày, chúng ta sẽ có đủ thời gian dẫn
tiểu thư đến nơi cô gia đã bố trí trước kia, đến lúc đó, việc đã đến nước này,
tiểu thư cũng sẽ không đi được, hơn nữa ở biên cương chờ đợi cô gia trở về
cũng vậy thôi!"
Xích Ngữ im lặng, nếu Thế tử thật sự xảy ra bất trắc, mặc dù y không
muốn nghĩ vậy, nhưng y không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất,
trong bụng Thế tử phi có tiểu thế tử, huyết mạch duy nhất của Thế tử, tuyệt
đối không thể gặp rủi ro.
"Được! Ta lập tức làm theo." Xích Ngữ nghĩ ngợi một lát, cuối cùng
nghe theo Ngâm Thư.
Ngâm Thư mỉm cười, xoay người đi chuẩn bị thuốc mê vô sắc vô vị và
không tổn thương thân thể, tiểu thư biết y thuật, mặc dù biết không nhiều,
nhưng khứu giác của nàng nhạy cảm, mình nhất định phải thật chú ý để tiểu
thư không phát hiện ra.