Hắn muốn cưới Hạ Ngữ Nhi vì sau khi thành thân nàng ta có thể làm
một hiền thê lương mẫu giúp phu quân dạy con, như vậy hậu viện của hắn
có thể yên ổn, hắn có thể yên tâm đặt hết suy nghĩ của mình vào sự nghiệp
trên triều đình.
Nhưng xảy ra chuyện này, khiến suy nghĩ muốn cưới Hạ Ngữ Nhi của
hắn có chút dao động, bây giờ nghe những lời này, càng khiến hắn phải suy
nghĩ cẩn thận một phen.
Mà người khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là Vân Lãnh
Ca, đối mặt với sự khiêu khích và soi mói của Hạ Ngữ Nhi và Hạ Yên Nhi,
mặt nàng không đổi sắc, nhẹ nhàng thản nhiên đáp trả vấn đề khó, còn bất
động thanh sắc phản kích đối thủ của nàng một chút.
Vừa rồi hắn luôn đánh giá Vân Lãnh Ca, ánh mắt nàng bình tĩnh,
không nhanh không chậm, quanh người được bao phủ bởi một làn khí ung
dung lạnh nhạt, giống như không có vấn đề nào có thể làm nàng khó xử.
Vân Lãnh Ca như vậy khiến hắn vô cùng kinh diễm, hơn nữa từ lúc hắn đến
đây, ngoại trừ thoáng nhìn khi nói lời cảm tạ trong phòng, nàng không hề
nhìn hắn thêm lần nào nữa. Âu Dương Phong cảm thấy có chút không thoải
mái, không phải trước kia Vân Lãnh Ca thấy hắn thì lập tức dính sát lại, dịu
dàng gọi một tiếng 'Phong ca ca' sao. Chẳng lẽ sau khi ngất Vân Lãnh Ca
thật sự muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn? Muốn hấp dẫn ánh mắt
của hắn? Nếu là như vậy thì thay đổi cùng quá lớn rồi.
"Vân tiểu thư nói chuyện hơi quá đáng rồi, muội muội cũng chỉ là
quan tâm Vân tiểu thư mà thôi." Hạ Hạo Nhiên nghe được lời nói ám chỉ
của Vân Lãnh Ca, có lòng bất bình thay Hạ Ngữ Nhi, mở miệng nói.
Nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Vân Lãnh Ca, trước kia cảm thấy Vân
Lãnh Ca rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp trần tục. Hôm nay thấy hơn trước kia vài
phần, da thịt trắng mịn, cổ thon dài, ngực đẫy đà, còn có vòng eo nhỏ chưa
đầy một nắm tay. Nhìn thấy Vân Lãnh Ca như vậy, đáy mắt Hạ Hạo Nhiên
không tự chủ được toát ra ánh sáng như sói rình con mồi.