hắn vẫn còn có tình cảm với Vân Lãnh Ca sao? Cho nên không để ý tới sự
trung thực của bản thân cũng phải sửa miệng?
Vân Lãnh Ca chỉ cười không nói, hữu lễ mỉm cười đứng ở nơi đó,
khiến lão phu nhân rất vừa lòng, trong lòng cũng hơi yên tâm về nàng một
chút: "Lãnh Ca, con dẫn các nàng đến hoa viên ở trong đình ngồi một lát
đi."
"Vâng, tổ mẫu." Vân Lãnh Ca lên tiếng. "Mời các vị đi theo ta."
Mọi người hành lễ cáo lui, Vân Lãnh Ca để Ngâm Thư dẫn nhóm
người các nàng đi trước, còn mình thì lùi lại ở phía sau phân phó Vận Nhi
vài câu.
Vào trong đình, mọi người ngồi xuống, hai tỷ muội Hạ Ngữ Nhi và
Vân Lãnh Ca cùng ngồi ở một bàn, mặc dù cách nhau không xa, nhưng ở
cổ đại nam nữ bảy tuổi có sự khác biệt, tốt hơn là vẫn nên kiêng dè.
Vừa ngồi vào chỗ của mình, Hạ Yên Nhi thản nhiên nói: "Vân Nhị
tiểu thư, không biết ngươi vừa mới phân phó nha hoàn của ngươi làm việc
gì? Hay là ngươi có việc không muốn chúng ta biết?" Ngữ khí nửa thật nửa
giả.
Vân Lãnh Ca cũng thản nhiên trả lời: "Ta chỉ phân phó nàng đi lấy
chút trà và điểm tâm thôi, tâm tư của Hạ tiểu thư thật tinh tế, làm cho người
ta phải kính nể." Ý là ngươi rất tích cực, chuyện bé xé ra to.
Hạ Yên Nhi nghe xong cũng không tức giận, thản nhiên cười nhạt.
Lúc này Vận Nhi bưng trà và điểm tâm về phía này, đặt lên hai chiếc
bàn đá, sau đó đứng bên cạnh Ngâm Thư ở phía sau Vân Lãnh Ca.
"Sức khỏe của Vân tiểu thư đã đỡ chưa? Có lưu lại di chứng gì không?
Ta nghe nói người rơi xuống nước cơ thể sẽ dễ lưu lại mấy thứ như là đau