"Xem ra lần này ta đã thật sự dọa phụ vương rồi, ông ấy nhiều năm
không hồi kinh mà bây giờ cũng tự nguyện trở lại!" Mộ Dung Diệp nhíu
mày, giọng nói hơi phức tạp.
"Hẳn phụ vương nhớ chàng, đến xem nhi tử ưu tú của ông có bị hao
tổn cọng lông nào không đó!" Vân Lãnh Ca lườm hắn.
"Đã nhiều năm ta không gặp ông ấy rồi, bình thường cả phong thư ông
ấy cũng lười sai người mang đến, nhớ ta sao? Giả dối." Mộ Dung Diệp lắc
đầu bật cười, nhưng khóe mắt lại có chút hoài niệm.
"Phụ vương hung dữ lắm sao?" Nghĩ đến lần đầu mình gặp cha chồng,
Vân Lãnh Ca hơi hồi hộp.
"Chính là lão già không biết phân biệt lớn nhỏ, Ca nhi không cần căng
thẳng!" Nhìn thấu sự lo lắng của Vân Lãnh Ca, Mộ Dung Diệp trấn an.
Vân Lãnh Ca cắn môi gật đầu.
Nửa tháng sau, trở lại Kinh thành, mới vừa vào cửa thành, chỉ nghe
thấy hai bên đường phố truyền đến tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
"Điều này khiến thiếp nhớ đến lần đầu tiên gặp chàng ở Xuân Thượng
Lâu, lúc đó chàng cũng trở về thành như vậy, kiêu ngạo cương quyết, mắt
mọc trên đỉnh đầu, ngoài mặt cười híp mắt, thật ra thiếp đã thấy bên trong
chàng lòng dạ hiểm độc rồi đấy." Vân Lãnh Ca vén lên một góc màn che,
quan sát muôn người đều đổ xô ra đường, cảm khái nói.
Xì, Mộ Dung Diệp cười to, hiển nhiên lời nói của Vân Lãnh Ca đã lấy
lòng hắn: "Thì ra khi đó Ca nhi đã chú ý đến vi phu rồi!"
Vân Lãnh Ca đập mấy cái vào lồng ngực cứng rắn của Mộ Dung Diệp,
nhỏ giọng kêu: "Người ta nói vậy khi nào, lần đầu tiên nhìn thấy chàng,
thiếp chỉ muốn cách xa chàng thôi, cảm giác chàng quá mức nguy hiểm,