Mộ Dung Diệp hôn dọc theo chiếc cổ trắng noãn thon dài của Vân
Lãnh Ca đi xuống, chậm chạp khẽ vuốt, từ từ trêu chọc, sau khi cảm thấy
người trong lòng biến hóa, Mộ Dung Diệp mừng rỡ, càng thêm dốc sức.
Giờ phút này Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy cả người mềm mại vô lực,
cánh tay mềm nhũn khoát lên vai Mộ Dung Diệp, mặt như kiều hoa, nàng
không nhịn được nức nở: "Nhẹ một chút..."
"Đứa bé sau ba tháng thỉnh thoảng một lần sẽ không sao, Ca nhi yên
tâm, ta sẽ cẩn thận." Mộ Dung Diệp nghe vậy, tạm thời dừng thế công lại,
kề môi ở tai nàng, khàn giọng nói.
Tâm thần Vân Lãnh Ca đã sớm bay lên trời, mặc cho Mộ Dung Diệp
vùi đầu lần nữa.
Trong suối nước nóng, vẫn mất hồn như cũ, kiều diễm phong tình,
xuân sắc vô biên.
Sau hai giờ, hai người lưu luyến không dứt mặc xiêm áo vào, mười
ngón tay đan xen trở về nhà gỗ nhỏ.
Xích Ngữ cười đầy hàm ý quan sát Mộ Dung Diệp tinh thần sảng
khoái, cười ha ha, trong mắt đầy chế nhạo và châm biếm.
Mộ Dung Diệp giương môi cười, dắt tay Vân Lãnh Ca vào phòng, tỉ
mỉ dò xét thương thế của Xích Ngôn.
Hôm sau, đoàn người rời khỏi đáy vực, xe ngựa đã sớm chờ ở đỉnh
núi, chậm rãi đi đến Kinh thành.
"Thế tử, Vương gia đã trở lại Kinh thành, chờ Thế tử trở về." Đang
chạy được một nửa, thì Xích Ngôn bẩm báo.