Lãnh Ca như một bộ quần là áo lượt, là một nữ tử thô tục không chịu nổi,
thật làm cho người ta khó sinh thiện cảm, Âu Dương Phong dùng sức chau
mày, tay cũng dùng lực, đẩy tay Vân Lãnh Ca ra, sắc mặt lãnh khốc nói
"Lúc trước không cẩn thận nhặt được khăn tay của Vân tiểu thư, nên mới
trả lại cho Vân tiểu thư, nếu Vân tiểu thư hiểu lầm cái gì cứ nói, bây giờ
bản Thế tử sẽ giải thích rõ ràng, sau này xin Vân tiểu thư đừng dây dưa với
bản thế tử nữa." Sau đó xoay người đi đến hồ sen bên cạnh, tâm tình đang
buồn nôn mà nhìn thấy hoa sen thanh nhã thì tốt hơn.
Vân Lãnh Ca thấy Âu Dương Phong đi, không cam lòng nhấc chân
đuổi theo, Âu Dương Phong là người luyện võ, đương nhiên nhanh hơn
nàng, nàng càng cố chạy, thấy bóng lưng Âu Dương Phong, chuẩn bị chạy
đến ôm Âu Dương Phong, mà ở trong đình có bốn người, thấy màn nữ đuổi
theo nam này, sắc mặt bốn người hoàn toàn khác nhau, phản ứng lớn nhất
chính là Hạ Ngữ Nhi, trong mắt nàng phun ra lửa giận nồng đậm, thấy Vân
Lãnh Ca vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nàng cũng bước nhanh theo Vân
Lãnh Ca đi ra ngoài.
Ngay khi Vân Lãnh Ca sắp bổ nhào vào Âu Dương Phong, Âu Dương
Phong cảm giác phía sau có người, trên chân hơi động, thân hình chuyển
sang một bên, mà Hạ Ngữ Nhi đi theo Vân Lãnh Ca đột nhiên dùng sức
đẩy, vốn Vân Lãnh Ca đã đứng không vững nên khi bị đẩy Vân Lãnh Ca
ngã thẳng vào ao sen, "Cứu mạng, cứu mạng…" Vân Lãnh Ca đạp trong
nước. Mà Âu Dương Phong và Hạ Ngữ Nhi vẫn ngây người như cũ, không
nhúc nhích.
Một lát sau, mãi đến khi mọi người trong đình đuổi tới hồ sen, dường
như Âu Dương Phong mới giật mình tỉnh lại, phân phó hạ nhân vớt Vân
Lãnh Ca từ trong hồ sen lên, lấy lý do trong phủ không tiện giữ nữ quyến
lại rồi đưa Vân tiểu thư về Tướng phủ, thời gian không đến một nén nhang,
toàn bộ người trong Kinh Thành đều biết tiểu thư Vân gia ái mộ thế tử Âu
Dương khi sắp ôm lấy Thế tử, Thế tử né tránh, nên mới không cẩn thận ngã