vào trong ao sen, chìm vào hôn mê, người ở kinh thành đều xem chuyện
này như chuyện cười.
Tin tức truyền đến Vân phủ, ở Phúc Thọ đường, lão thái thái Vân phủ
cực kì giận dữ, "Thật là con cháu bất hiếu, nó vứt thể diện Tướng phủ đi
mới vui lòng sao?" Vân ma ma bên cạnh không ngừng thuận khí cho lão
thái thái, cẩn thận khuyên giải an ủi lão thái thái "Lão phu nhân đừng nóng
giận, có lẽ chỉ là nhị tiểu thư không cẩn thận ngã xuống hồ sen mà thôi."
Lão thái thái hừ một tiếng, trào phúng nói "Nó đối với Âu Dương thế tử có
ý ai mà nhìn không ra, mà Âu Dương thế tử lại đối với nó vô ý, cái này ai
cũng nhìn ra, nhưng nó lại hồ đồ, nó lại một lòng một dạ dính vào." Bà
ngừng nói một chút "Phái một người đi mời đại phu tới Liên Lãnh Uyển,
đừng gọi người đến thăm nó, cho nó ghi nhớ lâu vào, tùy tiện gọi một nha
hoàn đến chăm sóc là được, không có phân phó của ta không cho phép ra
khỏi sân". Nói xong có người đi truyền lời. Trong tướng phủ có người
mừng, có người buồn, có người sầu, thậm chí có người hi vọng Vân Lãnh
Ca đừng bao giờ tỉnh lại.
Mà ở Liễu Lãnh Uyển hoang tịnh Vân Lãnh Ca lẳng lặng nằm trên
giường, dường như không còn hô hấp.