sóc, không thể nghi ngờ khiến các tiểu thư kia ghen tỵ đỏ mắt, hận người
ngồi bên cạnh Mộ Dung Diệp không phải là mình.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vân Lãnh Ca bắt đầu cho người dọn dẹp
hành trang, cũng ra lệnh cho hạ nhân an bài vương phủ ổn thỏa, chuẩn bị
chu đáo mọi việc. editedbysutucuoigaDieenndkdan/leeequhydonnn
Sau vài ngày, Vân Lãnh Ca như ý nguyện mang theo vài nha đầu cận
thân đến biên cương với Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Chấn cũng rời đi cùng
ngày.
Nhưng, khi bọn họ ra khỏi thành thì mỗi người phải đi mỗi ngả, bởi vì
lộ tuyến không giống nhau.
Xe ngựa nhàn nhã chạy trên đường, Vân Lãnh Ca rúc vào bờ ngực ấm
áp của Mộ Dung Diệp, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa trẻ trong nôi.
"A Diệp, chàng nói xem con giống chàng hay giống thiếp vậy?" Vân
Lãnh Ca nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc đứa bé giống ai,
nên hỏi ý Mộ Dung Diệp.
Nghe vậy, Mộ Dung Diệp cẩn thận nhìn mặt hai đứa bé, một lát sau,
cho ra một kết luận, như đinh chém sắt nói: "Giống ta!"
"Thật sao?" Vân Lãnh Ca nghi ngờ: "Còn nhỏ vậy mà sao chàng nhìn
ra được thế?"
"Đều là nam tử mà! Dĩ nhiên giống ta rồi!" Mộ Dung Diệp giương
môi cười, ôm chặt người trong lòng, khẽ nói.
Trong mắt Vân Lãnh Ca hàm chứa oán trách trừng mắt liếc hắn, tiếp
đó, vẻ mặt hơi mong chờ: "A Diệp, thiếp rất hy vọng có thể nhanh đến nơi
thế ngoại đào nguyên mà chàng đã nói!"