nàng, tất cả các phủ đến dự tiệc, đều có dụng ý khác, tính toán điều gì thì
trong lòng đều hiểu rõ, Vân Lãnh Ca tốt số thì sao? Sinh được hai đứa con
trai thì thế nào? Còn không phải trơ mắt nhìn phu quân của mình có nữ
nhân khác sao?
"Chuyện thứ hai, bản Thế tử đã chào từ biệt với Hoàng thượng, ít ngày
nữa sẽ rời khỏi Kinh thành, nếu không có tuyên triệu, sẽ không về kinh, cho
nên bữa tiệc hôm nay cũng là bữa tiệc cáo biệt, có lẽ, về sau chúng ta sẽ
không còn gặp nhau nữa!" Mộ Dung Diệp nhếch môi, chậm rãi nói ra.
Dứt lời, đám người náo nhiệt như bị dội một quả bom, ai nấy đều kinh
hãi, không thể tin.
Nếu Mộ Dung Thế tử rời khỏi Kinh thành, bọn họ gả con gái vào
vương phủ, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Biên cương và Kinh thành trời nam
đất bắc, khoảng cách đâu phải chỉ ngắn ngủi trong gang tấc?
"Chỉ vậy thôi, nhanh dùng thiện đi, dùng xong thì từ đâu nên về nơi
đó!" Mộ Dung Diệp thấy mọi người đều dùng ánh mắt không thể tưởng
tượng nổi nhìn hắn, hắng giọng cười, lời nói mang theo sự phách lối ngang
ngược.
Vân Lãnh Ca lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Diệp, có phải lời này
quá thẳng thắn rồi không? Không phải những người làm chính trị đều vô
cùng khôn khéo à? Có ai như hắn vậy, muốn nói cái gì thì nói cái đó.
Những tiểu thư khuê tú kia đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ thất vọng, ánh mắt
ảm đạm, im lặng không nói.
Yến tiệc vì lời nói của Mộ Dung Diệp mà mất hứng thấy rõ, mặt ai
nấy đều ủ rũ, nhưng hơn nữa là cực kỳ thất vọng.
Mộ Dung Diệp chê cười trong lòng, vẫn làm theo ý mình cười dịu
dàng ân cần gắp thức ăn cho Vân Lãnh Ca, dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ săn