Một tháng sau, Mộ Dung Diệp phái người phát thiếp mời cho tất cả
phủ trong Kinh thành.
Hạ nhân trong vương phủ khí thế ngất trời, chuẩn bị yến tiệc.
Đến sáng sớm hôm đó, đã bắt đầu có người lục tục đến cửa vương
phủ, mỗi người đều tò mò quan sát tình hình trong vương phủ.
Trong hoa viên, Mộ Dung Diệp ra lệnh giản lược tất cả, bày tiệc rượu
ngoài trời, đợi sau khi tân khách đến đông đủ thì tỳ nữ sẽ hướng dẫn bọn họ
ngồi xuống.
Đủ loại tiếng than thở rơi vào tai Mộ Dung Diệp như thủy triều, Mộ
Dung Chấn ngồi ở vị trí chủ tọa, không còn vẻ cười đùa nữa, sắc mặt lãnh
túc nghiêm nghị, trên người tản ra hơi thở khát máu lạnh lẽo chỉ người
hành quân mới có.
Mọi người nhìn thấy Mộ Dung vương gia, thì cảm khái trong lòng,
quả nhiên là truyền kỳ Đông Dương, phụ thân nổi danh, ưu tú như vậy, mới
có thể sinh ra Mộ Dung Diệp có phong thái ngông nghênh như thế.
Mộ Dung Diệp liếc mắt nhìn Mộ Dung Chấn sẽ không có ý định mở
lời, chỉ đành phải đứng dậy, nhìn mọi người trở nên yên tĩnh khi thấy hắn
đứng lên, hắn nở nụ cười lười biếng, nhất thời khiến các tiểu thư khuê các
trong hoa viên mê muội, không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt say đắm nhìn
hắn, trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được, nhớ đến mục đích cha
nương mang mình đến tham gia yến hội này, thì nảy sinh kích động, vui vẻ
không dứt, gương mặt cũng hiện lên vẻ đỏ ửng.
Mộ Dung Thế tử phong thần tuấn lãng như vậy, là nhân vật phong hoa
tuyệt đại, cộng thêm thế lực không gì sánh nổi của hắn, nếu họ có thể gả
vào phủ làm trắc phi đều là tam sinh hữu hạnh [2] rồi.
[2] tam sinh hữu hạnh: vận may ba kiếp