đả thương con mình, hai người quên mất bây giờ còn đang ở trong phòng
sinh, lập tức vung tay.
Vân Lãnh Ca nhức đầu vỗ trán, híp mắt nhìn bọn họ so chiêu, rất
không dễ dàng tìm được một khoảng trống, cơ hội mất đi sẽ không trở lại,
Vân Lãnh Ca lập tức tận dụng mọi thứ nói: "A Diệp mau đưa đứa bé cho
phụ vương nhìn đi!" sutucuoigaDie nd da nl e q uu ydo n
Nghe vậy, Mộ Dung Diệp xụ mặt xuống, không phục đưa một đứa bé
đưa cho Mộ Dung Chấn đang cười hả hê.
"Đây là An nhi hay Niệm nhi?" Mộ Dung Chấn nhìn đứa trong lòng,
lại nhìn qua đứa bên Mộ Dung Diệp, phát hiện hai đứa trẻ giống nhau như
đúc, ông thật sự không phân rõ, khó hiểu hỏi.
Mộ Dung Diệp vội vàng đến bên cạnh Mộ Dung Chấn, đặt hai đứa bé
cùng một chỗ, phát hiện ngũ quan thật sự không hề khác nhau, nên liếc
mắt, hai mặt nhìn nhau.
"Đứa bé còn nhỏ, lớn lên thì sẽ có thể phân biệt!" Vân Lãnh Ca thở
dài, nói.
"Vương Gia, Thế tử, nên ôm đi cho bú sữa rồi!" Một tỳ nữ cười khúc
khích đột nhiên nhớ đến đứa bé vẫn chưa được cho bú, e rằng đã sớm đói
bụng, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở.
Mộ Dung Diệp và Mộ Dung Chấn lưu luyến giao hai đứa bé cho tỳ nữ,
dặn đi dặn lại các nàng phải chăm sóc tốt cho hai đứa bé, sau đó mới để
người ôm đi.
Mộ Dung Diệp biết Vân Lãnh Ca chắc chắn rất mệt, nên dìu nàng nằm
xuống, tỉ mỉ dém góc chăn cho nàng, nhẹ nhàng níu lấy Mộ Dung Chấn
đang không muốn rời đi nhanh chóng ra ngoài.