toàn bộ tựu tập trong một ngày, cũng xem như chính thức thông báo!" Mộ
Dung Diệp khẽ hôn sợi tóc tản ra mùi thơm ngát của nàng, nhỏ giọng giải
thích.
Vân Lãnh Ca bật cười, hoá ra là vậy, quả thật lười biếng.
Thời gian như thoi đưa, tin Mộ Dung Diệp tổ chức yến hội vừa phát
ra, tất cả các phủ vốn muốn bái phỏng vương phủ đều ngừng hẳn, mọi
người trông mong đến ngày hôm đó.
Lần này khẩn cấp của Đông Dương do một tay Mộ Dung Thế tử giải
quyết, danh vọng của hắn vốn như mặt trời ban trưa càng thêm đạt đến đỉnh
điểm, Đông Dương trừ Hoàng thượng ra, chỉ sợ thật không có người thứ
hai đạt được quyền thế như vậy.
Vương phủ chỉ có một vị chính phi Vân Lãnh Ca, hơn nữa trước đó
vài ngày nhà mẹ đẻ của nàng còn bị lưu đày, không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ,
chắc hẳn cuộc sống của nàng sẽ không tốt lắm, tất cả các phủ khác đều
muốn leo vào vương phủ, ý đồ để nữ nhi mình gả cho Mộ Dung Diệp, từ đó
đề cao lợi ích của gia tộc mình.
Nếu thật sự có thể bám lên người Mộ Dung Diệp, vậy thì sẽ là một
bước lên trời.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chiến hỏa dập tắt, Mộ Dung Diệp cũng
không tiếp tục vào triều nữa, mỗi ngày không có việc gì, trừ đấu khẩu với
Mộ Dung Chấn, đa số thời gian đều ở bên cạnh trêu chọc Vân Lãnh Ca đến
mức buồn nôn.
Đảo mắt, đã đến ngày Vân Lãnh Ca sinh, vì trước đó Mộ Dung Diệp
đã chuẩn bị xong mọi thứ, phòng sinh, bà mụ đỡ đẻ, các loại thuốc, tất cả
đều tiến hành đâu vào đấy.