thành một lúc, chờ con chúng ta bình an ra đời, ông sẽ trở về biên giới, mà
ta cũng phải đến biên cương!" Mộ Dung Diệp ôm chặt eo Vân Lãnh Ca từ
phía sau, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng.
"Trời nam đất bắc, về sau muốn gặp mặt sợ sẽ khó khăn!" Vân Lãnh
Ca thở dài nói.
"Không sao, biên cương chỉ có mấy chuyện vụn vặt, chúng ta tranh
thủ lúc rảnh rỗi đi du lịch khắp nơi, đến lúc đó, nếu Ca nhi nhàm chán, vi
phu sẽ đưa Ca nhi đến biên giới ngắm cảnh một lần!" Mộ Dung Diệp thấy
Vân Lãnh Ca hiện vẻ cô đơn, khẽ cười nói.
"Thế tử, phủ Hạ tướng quân dẫn theo gia quyến đến vương phủ bái
phỏng, nói ngài cần phải nể giao tình năm đó, gặp ông ta một lần!" Xích
Ngôn vào bẩm báo.
"Hạ tướng quân muốn gặp bản thế tử hay Hạ Yên Nhi?" Mộ Dung
Diệp nghe xong đã nói toạc ra ý của Hạ tướng quân.
Xích Ngôn lúng túng cười, không biết nên trả lời thế nào.
"Bảo ông ta về đi, nói chờ sau khi Thế tử phi sinh hài nhi xong, bản
Thế tử sẽ tổ chức một yến hội cáo biệt Kinh thành trong vương phủ, đến lúc
đó ông ta sẽ được gặp thôi!" Mộ Dung Diệp tiếp tục vuốt ve bụng Vân
Lãnh Ca, không ngẩng đầu lên nói.
"Dạ, Thế tử!" Xích Ngôn vội trả lời cáo lui.
"Không phải chàng không thích ứng phó với những thứ giả dối kia ư?
Sao còn muốn bày yến tiệc?" Vân Lãnh Ca nghi ngờ nói.
"Thứ nhất để ăn mừng con chúng ta ra đời, thứ hai để tuyên bố ta cách
xa kinh đô, quyết định không về triều nữa, tiết kiệm khoảng thời gian hay
có người đến cửa quấy rầy này, xua đuổi một đám phiền chán, không bằng