Không có xuất hiện khả năng khó sinh mà Vân Lãnh Ca tưởng tượng,
Mộ Dung Diệp cũng không lo lắng sợ nguy hiểm, tất cả mọi người trong
phủ đều chờ mong, Mộ Dung Niệm ra đời.
Duy nhất vượt khỏi dự định của hai người là, sau Mộ Dung Niệm còn
có một nhóc khác, điều này khiến Vân Lãnh Ca không thể không sử dụng
tên Mộ Dung Diệp đã đặt trước đó.
Bởi vì cả hai đều là nam hài, Vân Lãnh Ca đặt tên cho đệ đệ là Mộ
Dung An.
"A Diệp, chàng nói xem tại sao không phải long phượng thai nhỉ?
Thiếp muốn có nữ nhi." Sau khi sinh xong, Vân Lãnh Ca nằm trên giường,
nhìn Mộ Dung Diệp ôm hai đứa bé, oán trách nói.
"Về sau chúng ta lại sinh tiếp!" Trong lòng Mộ Dung Diệp tràn đầy
hạnh phúc khó nói thành lời, căng thẳng lo lắng cũng mất hết khi Vân Lãnh
Ca sinh hài tử thành công.
"Không cần, vóc người rất khó khôi phục!" Vân Lãnh Ca gào thét
trong lòng, thân thể này mới mười hơn lăm tuổi thôi à, đã là mẫu thân của
hai đứa bé, thật khiến người ta rất khó tiếp nhận.
Nhưng nhìn hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, nàng cảm thấy thật tự
hào, nho nhỏ, đáng yêu như thế, về sau lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, khiến
cho xuân tâm của nhiều thiếu nữ vân anh chưa gả nảy mầm!
"Ta muốn nhìn tôn tử của ta!" Mộ Dung Chấn nóng vội không thèm
quan tâm đến sự ngăn trở của Xích Ngôn Xích Ngữ, sải bước xông đến,
thoáng thấy hai đứa trẻ trong lòng Mộ Dung Diệp, đôi mắt nhất thời sáng
lên, đưa tay đoạt lấy.
Võ công Mộ Dung Diệp đã khôi phục, sao có thể để ông được như ý
dễ dàng như vậy, đặc biệt khi thấy dáng vẻ ông tùy tiện vậy, chỉ sợ ông sẽ