"Này, thằng con bất hiếu, ngươi dám kéo phụ thân ngươi như thế hả?
Còn không mau dừng tay!" Mộ Dung Chấn giận dữ, bị nhi tử xách ngược
cổ áo, loại chuyện mất mặt này, nếu truyền ra ngoài, vậy không phải cái
danh vương gia này sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Nhưng thấy
Vân Lãnh Ca mới vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, nên vẫn cố ý giảm âm
lượng xuống, tránh đánh thức nàng.
"Nếu tinh lực phụ vương quá lợi hại, nhi tử có thể so vài chiêu với
ngài." Đến khi ra ngoài viện, Mộ Dung Diệp mới buông lỏng Mộ Dung
Chấn, cười lạnh nói.
"Ta không muốn, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi!" Thấy Mộ Dung Diệp xoa
tay, Mộ Dung Chấn hơi chột dạ từ chối.
Nửa năm nay, chẳng những Mộ Dung Diệp khôi phục võ công, hơn
nữa ngày càng có dấu hiệu tiến bộ hẳn, ngay cả ông cũng không phải đối
thủ, vẫn không cần tìm tai vạ thì tốt hơn.
"Ta thấy phụ vương tràn đầy tinh khí, tiêu phí một ít sẽ có lợi cho cơ
thể đấy!" Mộ Dung Diệp cười lạnh, chuẩn bị động thủ.
"Ta đã là lão già lọm khọm rồi, lấy đâu ra tinh lực, đừng có trợn mắt
nói dối!" Mộ Dung Chấn mặt không đỏ hơi thở không gấp kêu la, giây lát,
thấy bước chân của Mộ Dung Diệp, muốn nhào đến mình, thì vội nói: "Ta
mệt rồi mà, đi ngủ để lấy lại tinh thần đã!" Nói xong, còn giả vờ ho khan
vài tiếng, biểu hiện thân thể ông thật sự rất khó chịu.
Mộ Dung Diệp không hề tin, vận nội lực, đánh một chưởng về phía
ngực Mộ Dung Chấn, Mộ Dung Chấn sợ hết hồn, thân hình nhẹ nhàng,
tránh né, sau đó không quay đầu lại chạy ra khỏi viện, chỉ để lại một câu:
"Mộ Dung Diệp, thằng con bất hiếu khốn khiếp, chờ nội lực ta đại thành, ta
sẽ đánh ngươi thành đâu heo cho biết!" Lời nói phiêu tán trong gió.