Nghe vậy, Vân Lãnh Ca gật đầu, trong mắt thoáng qua ánh sáng phức
tạp: "Tính ra lúc Xích Ngôn nói cho thiếp biết, bây giờ đã qua gần ba
tháng, Hoàng thượng ra bản án như thế nào?"
"Trừ Vân Hạ Ca, toàn bộ đều bị đày đến biên cương!" Mộ Dung Diệp
nói ra kết cục của Tướng phủ.
"Tại sao trừ Vân Hạ Ca?" Vân Lãnh Ca ngẩn người, hỏi.
"Bởi vì nàng ta đã da thịt chi thân với Hạ Hạo Nhiên, hơn nữa hai
người đã định hôn sự, nàng ta không bị xem là người của phủ Vân tướng
nữa." Mộ Dung Diệp giải thích.
Vân Lãnh Ca hiểu đại khái: "Hoàng thượng không giết Vân Bá Nghị
nên xem như đặc ân phải không?" Mặc dù nàng không hiểu rõ chính quyền
cổ đại, nhưng cho dù nàng u mê, cũng biết Hoàng quyền chí cao vô thượng,
không thể tha thứ cho người có ý khiêu khích, Vân Bá Nghị trợ giúp Thái
tử mưu triều soán vị, đây chính là phạm vào đại kỵ của cửu ngũ chí tôn.
"Ừ, lần này dính líu rất nhiều quan viên trong Kinh thành, một tháng
trước, Hoàng thượng cử hành khoa cử văn võ, chọn lựa một nhóm nhân sĩ
mới, vào triều làm quan, lấp vào chỗ trống!" Mộ Dung Diệp nói.
Chỉ cần nhà ông ngoại bình yên vô sự, Vân Lãnh Ca cũng lười để ý
đến người khác, Vân Bá Nghị tự làm tự chịu, nhưng lại liên lụy đến rất
nhiều người Tướng phủ, đợi sau khi đến biên cương có thể để A Diệp sắp
xếp thỏa đáng.
"Phụ vương đâu? Ông ấy trở về biên giới rồi sao?" Vân Lãnh Ca hỏi.
"Nam Tinh đã bị phụ vương đánh bại hoàn toàn, trở thành nước phụ
thuộc Đông Dương, cũng không thể gây sóng gió được nữa, Bắc Nguyệt đã
ký kết hữu nghị với Đông Dương, trong vòng trăm năm tuyệt đối sẽ không
khai chiến, cho nên Hoàng thượng cho phép phụ vương có thể nán lại Kinh