Bà và người mẹ kiếp trước của mình có phong cách giống nhau đến vậy,
càng suy nghĩ cẩn thận lại, nàng lại càng cảm thấy được suy nghĩ của mình
giống như là đã chính thức dung nhập vào trong cơ thể này. Bà vĩnh viễn
dịu dàng nhìn Vân Lãnh Ca, che chở giống như là chính mình mà không
phải là Vân Lãnh Ca trước kia.Những người quan tâm nàng cũng chầm
chậm hiện lên trong lòng nàng.
Có lẽ đây chính là việc tất cả trí nhớ của thân thể cổ đại này đã từ từ
dung nhập vào đáy lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy nàng vẫn chính là
Vân Lãnh Ca chân chính. Mới mấy ngày này, Sở Ca kiếp trước lại khiến
cho
nàng
có
cảm
giác
như
là
một
giấc
mơ.
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Thầm cười khổ, những ký ức này
khiến cho người thiếu hụt tình cảm từ nhỏ như nàng cảm thấy rất ấm áp, rất
thoải mái, khiến cho trong lòng nàng có một loại cảm giác không bỏ được,
không bỏ được nữ tử mình không thèm nghĩ đến kia nữa, không bỏ được
Vận Nhi, Ngâm Cầm, Ngâm Thư, còn có ngoại công luôn âm thầm bảo vệ
của nàng. Loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, nhưng lại
khiến nàng có ràng buộc. Khi mình phải đưa ra một lựa chọn nào đó, những
thứ ràng buộc này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ tâm trạng nàng.
Thật ra Vân Lãnh Ca chỉ muốn có một chút đầu mối ở bên trong, tìm
được chút dấu vết để tra rõ nguyên nhân cái chết của thân mẫu thân thể này,
nhưng khi tất cả trí nhớ từng chuỗi từng chuỗi một hiện ra, lại khiến cho
nàng có nhiều hơn chút nhớ thương, có nhiều hơn chút không bỏ được,
cũng có nhiều hơn chút hối hận. Những ký ức kia giống như được phát lại ở
trong não nàng, giống như tất cả thật sự xảy ra ở trên người nàng vậy.
Đôi mắt đen của Vân Lãnh Ca bắt đầu loạn chuyển suy nghĩ như làn
sóng, lúc này ánh mắt phức tạp khó hiểu, khiến cho Vận Nhi vẫn luôn đợi ở
bên cạnh càng thêm lo lắng không nguôi.
Một lúc lâu, Vân Lãnh Ca nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, mình
không phải là người hay phân vân lưỡng lự, nếu trong lòng không bỏ được,