mình cô độc ở bên ngoài.
Vận Nhi đáp một tiếng, từ từ nói ra: “Năm năm trước khi nô tỳ bán
mình chôn cất phụ thân được Lâm ma ma cứu giúp, Lâm ma ma cứu em
xong liền nói cho nô tỳ biết, tương lai nô tỳ sẽ vào Tướng phủ hầu hạ tiểu
thư. Sau đó Lâm ma ma lại từ từ nói cho em biết chuyện và tính cách của
tiểu thư, còn có chút tình huống căn bản của Tướng phủ. Cho đến khi hai
năm trước, Lâm ma ma dùng ít tiền cuối cùng mua được người môi giới
bán người, để cho người môi giới cho nô tỳ giả dạng làm người của người
môi giới khi Tướng phủ cần người, nếu như tiểu thư muốn người, mới để
cho nô tỳ đứng chung một chỗ với mấy nha đầu bị bán kia, hi vọng tiểu thư
có thể mua nô tỳ. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Sau đó quả nhiên nô
tỳ đã mua, Lâm ma ma vô cùng vui vẻ, sau đó em không có cơ hội nhìn
thấy bà nữa, cũng không biết hiện tại Lâm ma ma thế nào nữa.”
Vận Nhi một hơi nói rành mạch rõ ràng, Vân Lãnh Ca chỉnh lại suy
nghĩ trong lòng mình một chút. Lâm thị qua đời khi mình mới bảy tuổi, một
năm sau nhũ mẫu bị Nhị di nương tìm lý do đuổi ra ngoài, sau đó nhũ mẫu
theo phân phó của Lâm thị tìm cách phái người chăm sóc nàng, một năm
sau đó phát hiện ra Vận Nhi bán mình chôn phụ thân. Vận Nhi theo Lâm
ma ma ba năm, cho đến hai năm trước được đưa đến nơi này, khi đó thân
thể này đã được mười bốn tuổi, chuyện là như vậy.
Đột nhiên Vân Lãnh Ca nghĩ đến một câu, vội vàng mở miệng hỏi:
“Vận Nhi, hai năm trước khi em mới được Lâm ma ma dùng số tiền cuối
cùng mua được người môi giới, những ngày trước đó trôi qua không tốt?”
“Đúng vậy, tiểu thư, em và Lâm ma ma đều giặt quần áo cho người có
tiền sống qua ngày, Lâm ma ma có một ít vốn riêng, nhưng đã để dùng cho
nô tỳ chôn cất phụ thân hết, còn dư lại cũng để mua được cho người môi
giới, cũng không biết em đi Lâm ma ma thế nào nữa.” Vận Nhi vẻ mặt như
đưa đám, cau mày, nước mắt cũng nhanh rơi xuống, nàng nhìn Vân Lãnh