của tiểu thư, nàng cảm động nói không thành lời, nức nở nói: “Tiểu thư,
người thật là quá tốt…” Tiểu thư không phải là người độc ác, nàng vẫn rất
tin tưởng điểm này. Mặc dù trước kia tiểu thư khiến cho nàng cảm thấy thất
vọng, nhưng kể từ khi tiểu thư tỉnh lại sau khi rơi xuốn nước, lại khiến cho
nàng một lần lại một lần cảm động trong lòng. Nàng tin tưởng đây mới
chính là bản tính chân chính của tiểu thư.
Vân Lãnh Ca nhìn bộ dạng khóc không lên tiếng của Vận Nhi, trong
lòng cũng có chút cảm động, đây chính là Vận Nhi, chỉ cần ngươi đối tốt
với nàng một chút nàng đều sẽ nhỡ kỹ. Trong mắt mang theo chút ấm áp,
Vân Lãnh Ca dùng bàn tay trắng noãn của mình giúp Vận Nhi lau nước mắt
trên mặt nàng.
“Ta sẽ chăm sóc Lâm ma ma, sẽ chăm sóc em, Ngâm Cầm, Ngâm
Thư, còn có ngoại công, về sau mọi người đều là trách nhiệm của ta.” Vân
Lãnh Ca nhìn Vận Nhi, trong mắt lóe lên kiên định và chăm chú. Đây chính
là cam kết đầu tiên khi Vân Lãnh Ca đến nơi dị thế này, cũng là lần đầu tiên
trịnh trọng mở miệng như vậy.
Đây chính là bảo đảm với Vận Nhi, cũng là bảo đảm với mình. Mặc
dù có trách nhiệm, nàng sẽ không tự do tự tại như vậy nữa, nhưng loại suy
nghĩ này khiến cho cảm giác lưu luyến không ngừng nảy sinh ở đáy lòng.
Vận Nhi nghe vậy khóc càng thêm lợi hại, khiến cho gương mặt được
Vân Lãnh Ca lau sạch lại bắt đầu không ngừng rơi lệ. Ban đầu Ngâm Cầm
khiếp sợ, sau đó hốc mắt nàng cũng có chút đỏ. Lời nói của tiểu thư khiến
cho nàng cảm thấy trong lòng đều là ấm áp, nàng quay đầu lau lệ, nhìn về
phía rèm cửa đã được vén lên, Ngâm Thư đang bất động đứng thẳng. Sắc
mặt Ngâm Thư phức tạp, nàng nghe được câu nói vừa rồi trong phòng, ánh
mắt bình tĩnh thường ngày cũng tràn ngập sự cảm động.
Ngâm Thư nhìn Ngâm Cầm nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người
chạm nhau rồi hạ xuống, hiểu được ý tứ trong đó. Ngâm Thư không thể