không gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, hốc mắt ửng đỏ nhanh
chóng buông rèm lui xuống.
Vân Lãnh Ca có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dạng càng ngày càng nhiều
nước mắt của Vận Nhi. Ngày đầu tiên vừa tới nơi này nàng cũng đã được
lĩnh giáo công lực nước mắt của Vận Nhi, hiện tại chỉ cảm thấy ngày càng
thêm lợi hại. Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu một cái, làm bộ than thở nói: “Vận
Nhi, em mà cứ khóc nữa, không nói đến việc ta sắp bị em hại chết đuối,
nhìn thấy mắt em sưng giống như hột đào, người khác còn tưởng rằng ta và
Ngâm Cầm hợp lại bắt nạt em.” Hốc mắt hồng hồng, Ngâm Cầm nghe vậy
lại thấy buồn cười.
Vận Nhi hít hít cái mũi hồng hồng, tiếng nói có chút nghẹn ngào mở
miệng nói: “Tiểu thư, không cho người nói đến chữ chết.”
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Ngừng một chút lại mở miệng sẵng
giọng: “Nhưng đúng là tiểu thư bắt nạt nô tỳ, làm hại nô tỳ khóc thành ra
như vậy, tiểu thư người thật là xấu.”
“Vâng vâng vâng, là ta không tốt được chưa, buổi trưa ta không ăn gì,
hiện tại đói bụng rồi, giúp ta đi lấy chút điểm tâm được không, khi đến
phòng bếp nhớ rửa mặt một chút, nếu không thành mèo hoa đấy.” Vân
Lãnh Ca cười khẽ trêu ghẹo.
Vận Nhi chu mỏ một cái, vốn dĩ còn muốn nói, lại nghĩ tới quả thật đã
lâu Vân Lãnh Ca chưa ăn cái gì, bất chấp mọi thứ, cuống quit vội vàng cáo
lui đi lấy điểm tâm cho Vân Lãnh Ca