dáng vẻ ngủ say của hai người bọn họ, trên khuôn mặt cô hiện vẻ dữ tợn
đầy hận ý, đè xuống tâm tình kích động, hít sâu một hơi, lấy khăn tay chứa
thuốc mê ra, làm hôn mê, cô biết trong phòng ngủ này có một ám thất, ngay
cả đôi cẩu nam nữ này cũng không biết.
Đôi cẩu nam nữ biến tổ ấm của các cô thành địa ngục, còn dám ở lại
nhà bọn họ, không thể không nói, lá gan thật sự rất lớn, cô giận quá hóa
cười, lôi bọn họ vào ám thất, đóng kỹ ám thất, cột chắc hai người.
Nhìn người đàn ông và ả đàn bà của hắn hôn mê, cô lấy lọ thuốc giải
lần lượt lướt trước mũi hai người, sau đó ngồi trên ghế, nhìn hai người mờ
mịt mở mắt, đánh giá chung quanh, ánh mắt từ mờ mịt biến thành sợ hãi, cô
cảm thấy buồn cười, giọng nói không chút nhiệt độ: “Lý tổng, đã lâu không
gặp.”
Lý Sâm vẻ mặt kinh hoảng, “Mày là ai, tại sao dám trói tao ở đây, mày
muốn làm gì? Tiền sao, bao nhiêu tiền?” Còn ả đàn bà bên cạnh không
ngừng hô to: “Cứu mạng cứu mạng! Người đâu? Mau tới cứu chúng tôi!”,
“Đừng kêu nữa, nơi này là ám thất, dùng loại cách âm tốt nhất, bên
ngoài không nghe được gì cả, đừng phí hơi sức nữa.” Cô lạnh lùng mở
miệng. Nói tiếp “Không nhận ra tao là ai? Mười lăm năm trước…” Cô gái
lột mặt nạ xuống, cười như không cười nhìn Lý Sâm.
Lý Sâm nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, mặt hắn hiện thần sắc hồi
ức, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, đồng tử co rút, không thể tin nhìn
cô mở miệng “Là mày? Mày là Sở Ca, tại sao lại là mày? Không phải mày
đã chết rồi ư, làm sao mày biết chỗ này?”
“Ha, nhớ ra rồi chứ? Tao chết rồi, nhưng tao chưa thấy chúng mày
chết, tao lại bò từ địa ngục ra ngoài, chúng mày nói xem, tao giết chúng
mày như thế nào đây?” Sở Ca cười tàn nhẫn.