“Van cầu ngài, bỏ qua cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi trả lại tất cả cho ngài,
van cầu ngài.” Người đàn ông lộn xộn nói, còn ả đàn bà bên cạnh dường
như đã sợ đến choáng váng.
“Chậm rồi, mày có thể khiến ba mẹ tao sống lại ư, nếu họ sống lại, tao
sẽ thả chúng mày.” Cảm xúc cô gái đột nhiên thay đổi, càng điên cuồng thô
bạo hơn. Lý Sâm nghe cô nói, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Sở Ca kiềm chế nhịp thở, giơ tay nhìn xuống đồng hồ, nói: “Không
còn sớm nữa, tiễn bọn mày lên đường thôi.”.
Cô bước tới trước mặt hai người, giơ phi đao sắc bén lên, trước ánh
mắt tuyệt vọng của họ, cắt một đao lên động mạch chủ ở cổ, không sâu,
nhưng máu lại không ngừng chảy, nhìn ánh mắt hoảng sợ kia, mở miệng
nói “Chậm rãi hưởng thụ sinh mạng dần dần mất đi nhé!” Sở Ca tươi cười
mở miệng.
Sở Ca ra khỏi ám thất, quay đầu nhìn Lý Sâm thống khổ “A…A” mấy
tiếng, khóe miệng thở nhẹ một hơi, vẻ mặt không còn nặng nề như lúc nãy,
trong lòng lại đang reo hò “Ba mẹ, cuối cùng con cũng có thể dựa vào
chính mình giết chết bọn chúng, con đã làm được.” Mang cảm xúc nhẹ
nhõm nhanh chóng rời căn biệt thự, tìm xe của mình, nổ máy rời đi.
Sở Ca lái xe đến trước một biệt thự, móc chìa khóa ra mở cửa, đã nhìn
thấy em trai Sở Dương của mình lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách.
Nhìn thấy em trai, Sở Ca cười ấm áp, “Dương Dương, sao em còn chưa
ngủ?”
“Chị, chị làm sao vậy, em rất lo lắng, Lý Sâm chết rồi sao?” Sở Dương
lo lắng mở miệng hỏi.
Nghe thấy cái tên Lý Sâm, Sở Ca nhếch môi “Ừ” một tiếng, nhớ tới
thảm trạng vừa rồi của hắn, Sở Ca không khỏi nhớ lại mười lăm năm trước,
khi đó Lý Sâm vẫn chỉ là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ, mà nhà Sở Ca là