chính mình sợ chết thì thôi đi, một khhi sự tình dính dáng đến người nàng,
những cái thông minh lanh lợi đều không tồn tại nữa, trong lòng Vân Lãnh
Ca có chút khinh thường.
Lão thái thái vừa nói xong, trong lòng Vân Xuân Ca và Nhị Di nương
liền mừng rỡ, vì tránh cho mình thất bại trong gang tấc, bị người nhìn thấu,
Nhị Di nương đành phải chôn sâu đầu mình vào trong chăn, miễn cho bị
người khác nhìn thấy vui mừng trên mặt mình, Vân Xuân Ca cố gắng trấn
định, sắc mặt như thường, thế nhưng trong con ngươi có thể thấy rõ vui
mừng, chỉ có lão thái thái và Vân Bá Nghị không có tâm tư để ý đến nàng,
cho nên không nhận thấy được. Trong lòng Vân Bá Nghị có chút phức tạp,
nữ nhi này mình chưa bao giờ thích, nhưng vì một cái tội danh mà đưa
nàng đến thôn trang, như vậy thỏa đáng sao? Hắn không cho rằng trên đời
này có quỷ có thần gì.
Thấy mọi người trong phòng đang chờ nàng mở miệng, khóe miệng
nàng nhếch lên cao, tao nhã phun ra một chữ “Hả...?”
Vân Bá Nghị và lão thái thái nhíu mày, có chút không hiểu suy nghĩ
của Vân Lãnh Ca, nàng có ý tứ gì đây? Là đồng ý hay là không đồng ý?
Lão phu nhân không hờn giận, đang định mở miệng răn dạy, giọng nói Vân
Bá Nghị liền vang lên, trong lời nói mang theo ý tứ thương lượng, “Mẫu
thân, dù sao Lãnh Ca cũng là dòng chính nữ của Tướng phủ, làm vậy thật
có chút không thích hợp.” Dứt lời, vẻ mặt của mọi người khác nhau, không
phải Tướng gia không thích cái dòng chính nữ Nhị tiểu thư này sao? Vì sao
bây giờ lại muốn vì nàng nói chuyện.
Lão thái thái có chút kỳ quái, nhìn về phía Vân Bá Nghị, trong mắt
mang theo dò hỏi, Vân Bá Nghị hơi cúp mi, “Lãnh Ca là dòng chính nữ
Hữu Tướng phủ, ngoại tôn nữ Tả Tướng phủ, thân phận tôn quý như vậy,
sao lại có thể là một tiểu quỷ làm hại người? Mẫu thân, người cảm thấy
đúng không?” Tuy là hỏi, nhưng cũng có một chút cương quyết.