Lão phu nhân trầm mặc,lqd Vân Lãnh Ca là ngoại tôn nữ Tả Tướng
phủ, nếu lấy cớ này đưa nàng đến thôn trang, chắc chắn Tả Tướng sẽ không
bỏ qua, tuy đều là Thừa Tướng, nhưng Tả tướng có nhiều quyền lợi hơn so
với Hữu tướng, Hoàng thượng sớm đã bất mãn với Hữu tướng phủ, không
thể để xảy ra chuyện gì, nếu không Hữu tướng phủ sẽ nguy to.
Trong phòng lại lâm vào một trận trầm mặc, trong lòng lão phu nhân
suy tư tìm biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này, trong phòng không
có người lên tiếng, trong lòng Nhị Di nương muốn nhanh chóng xử trí Vân
Lãnh Ca, nhưng thời khác này lại không thể nói gì.
Một trận tiếng bước chân vang lên, suy nghĩ của mọi người đều bị cắt
ngang, định thần nhìn về phía người đến. Màn cửa rất nhanh bị vén lên,
Tam di nương mang theo khuôn mặt tươi cười, dịu dàng đi vào.
Trước tiên Tam di nương đi vào hành lễ với mọi người, giọng nói
không chỉ quyến rũ lại nhu hòa, “Lão phu nhân, lão gia, tì thiếp thấy đèn
đuốc bên trong phủ sáng trưng, tì thiếp thật sự cảm thấy lo lắng, không biết
đã xảy ra chuyện gì?” Hỏi đúng lúc, tuy lão phu nhân không vui đối với
nàng không mời mà đến, nhưng nghe giọng nói nhu hòa của Tam di nương,
nàng cũng không tiện mở miệng trách cứ.
Vân Bá Nghị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm của Tam di nương,
trong mắt rất nhanh liền hiện lên một chút ôn hòa, trong phút chốc lại biến
mất không thấy, không nóng không lạnh đem sự tình nói lại một lần nữa,
đại ý chính là sau khi Vân Lãnh Ca rơi xuống nước đã thay đổi rất nhiều,
có thể là bị “Quỷ nước” nhập vào người.
“Lão gia, lão phu nhân, có thể nghĩ sai rồi hay không, Nhị tiểu thư
không phải người như vậy, đây mới là tính cách thật của nàng, trước khi
bởi vì bất dắc dĩ mới phải che dấu tính cách chân thật của mình như vậy,
chuyện này tì thiếp có thể làm chứng.” Vân Bá Nghị vừa nói xong, Tam di