Nhị Di Nương bắt đầu lo lắng, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng,
Vân Xuân Ca vẫn đàng hoàng cúi đầu quỳ gối bên cạnh Nhị Di Nương
không nói, thoạt nhìn là tính trầm mặc tới cùng rồi.
"Ngâm Thư, ngươi cấp tốc về Thương lãnh uyển đi lấy sách cổ." Dưới
ánh mắt không đồng ý của lão phu nhân, Vân Lãnh Ca quật cường nói, "Tổ
mẫu, tôn nữ không muốn luôn là người bị người hiểu lầm có ý đồ bất
chính,tấm lòng tôn nữ đối với tổ mẫu có minh nguyệt soi sáng."
Ngâm Thư cáo lui, bước nhanh ra ngoài.
Lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, mới vừa mở miệng muốn nói gì,
đột nhiên Mai Hương vốn đang một mực suy tư hô "A" một tiếng, khuôn
mặt hiện nét vui mừng, "Lão phu nhân, nô tỳ nhớ ra rồi, nô tì nhớ ra rồi."
Thấy có hi vọng thoát khỏi hiềm nghi, giọng nói Mai Hương hết sức sung
sướng.