Lão phu nhân rùng mình, trầm giọng nói, “Đi truyền nàng đến đây.”
Vân ma ma nghe vậy liền khom người đi ra ngoài.
Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy hôm nay thật là nhiều bất ngời, ẩn giấu
huyền cơ, nàng đoán rằng chắc chắn sẽ không có được tin tức hữu dụng gì
từ chỗ Thủy Lục, nếu Nhị Di nương dám để Thủy Lục hạ dược, nếu xảy ra
chuyện dĩ nhiên sẽ là nàng gánh nỗi quan này.
Nhưng mà sự tình đã đến mực này, trong lòng Vân Lãnh Ca hiểu rõ,
Lão phu nhân và Vân Bá Nghị đều đã đoán được chuyện này liên quan đến
Nhị Di nương, lão phu nhân không nên nuông chiều Nhị Di nương, không
biết Vân Bá Nghị có thể hạ quyết tâm hay không, cho dù hôm nay Nhị Di
nương có bị phạt, chắc cũng không quá mức nghiêm trọng, dù sao cũng có
Vạn thị ở đằng sau, một ngày Vạn thị không ngã, chỉ cần Nhị Di nương
không làm ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tướng phủ, Nhị Di nương
ngày đó cũng sẽ không đổ.
Một nha hoàn thanh tú đi rất nhanh theo sau Vân ma ma vào trong nội
viện, cùng lúc này trên mặt Mai Hương mang theo một chút nghi hoặc khó
hiểu, biểu hiện bình tĩnh của Thủy Lục vượt quá mức tưởng tượng, hẳn là
nàng đã đoán được chuyện xảy ra, cũng tính toán tốt để nhận tội.
Thủy Lục hành lễ, không liếc mắt nhìn Mai Hương đang quỳ trên mặt
đất và Nhị Di nương một cái, lập tức cúi đầu hỏi, “Lão phu nhân, không
biết người truyền nô tỳ tới có chuyện gì?” Vân Lãnh Ca thầm nghĩ xem ra
Thủy Lục này muốn cố gắng lần cuối.
Lão phu nhân chưa kịp mở miệng nói chuyện, Mai Hương liền tức
giận quát lớn, “Thủy Lục, có phải ngươi hay không, lúc ta nấu canh an thần
chỉ thấy một mình ngươi đi lại cách phòng bếp nhỏ không xa, nhất định là
ngươi hạ thuốc độc vào chén của lão phu nhân đúng không?”