Vân ma ma đang định kéo Thủy Lục ra ngoài. “Chờ một chút.” Vân
Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói, “Tổ mẫu, nha hoàn này không chịu thừa
nhận, đơn giản là vì cho rằng chúng ta không có chứng cơ thôi, bây giờ
cháu gái có thể chứng minh nàng là người hạ dược Tổ mẫu.” Bởi vì chỉ có
chứng minh Thủy Lục là người hạ dược, mới có thể từ trên người nàng dẫn
Nhị Di nương ra.
Mọi người trong phòng sửng sốt nhìn Vân Lãnh Ca, hôm nay Vân
Lãnh Ca thật sự rất kỳ lạ, làm cho bọn họ liên tiếp cảm thấy kinh ngạc,
Thủy Lục có chút không tin nhìn Vân Lãnh Ca, nàng không tin Nhị tiểu thư
có chứng cớ gì, hơn nữa mê mộng thảo nàng giấu rất kỹ, người ngoài
không thể tìm thấy.
Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói tiếp, “Thật ra nàng không biết,
chỉ cần người đó chạm qua mê mộng thảo, trên người sẽ tản ra một loại mùi
vị nhàn nhạt, không ngửi cẩn thận căn bản sẽ không nhận ra được, cho dù
có người ngẫu nhiên ngửi thấy, cũng chỉ cho rằng là mùi hoa cỏ thông
thường hoặc là mùi hương khác, loại hương này sẽ từ từ tiêu tán theo thời
gian, ngược lại, nếu người đó vừa mới chạm qua cỏ mê mộng, vậy thì mùi
cũng sẽ nồng đậm hơn một chút, mùi của cỏ mê mộng vốn khác với mùi
thông thường, cho dù là nhạt nhưng cũng sẽ gay mũi, hơn nữa ngửi nhiều
còn cảm thấy buồn ngủ, mà bản thân người mang hương này, lại không có
bất kỳ cảm khác gì, Tổ mẫu, chỉ cần cho người đi ngửi một chút liền có thể
thấy rõ chân tướng.” Mình đã đúng khi cho Ngâm Thư xem sách cổ kia, lúc
ấy xem xong cảm thấy sẽ hữu dụng với Ngâm Thư, cho nên mới đưa cho
Ngâm Thư, không nghĩ tới quả nhiên hôm nay có công dụng.
Ánh mắt Thủy Lục đại biến, hoảng sợ không thôi, nàng kích động
nâng cánh tay lên đưa đến gần mũi ngửi, nhưng căn bản không ngửi thấy
mùi gì.
Lão thái thái vừa thấy động tác cùng vẻ mặt của Thủy Lục, liền khẳng
định là nàng hạ dược, cụp mí mắt xuống, ý bảo Vân ma ma đi đến gần