“Câm mồm, một nô tỳ như ngươi, ngươi có đủ tư cách nói chuyện ở
nơi này sao?” Lão phu nhân mở miệng lớn tiếng nói.
Mặt Mai Hương tái mét, dập đầu xuống đất không dám mở miệng.
Lão phu nhân nhìn nha hoàn gọi là Thủy Lục kia, vụn băng trong đáy
mắt không tan được, trầm giọng mở miệng nói, “Thủy Lục, có phải ngươi
làm hay không?”
Thủy Lục thản nhiên trả lời, “Hồi lão phu nhân, nô tỳ không làm gì.”
Chỉ cần mình không làm liền tuyệt sẽ không thừa nhận.
“Vậy vì sao nửa đêm ngươi lại qua lại bên cạnh phòng bếp nhỏ, không
phải ngươi nên đi ngủ sớm sao?”
“Bao tử của nô tỳ không khỏe, ra ngoài đi tiểu đêm, nhất thời không
ngủ được, mới đi dạo một chút.” Thủy Lục ngụy biện.
Lão phu nhân hé mặt nguy hiểm, loại kiếm cớ vụng về này mà dám
lấy ra lừa nàng? Mặc kệ có phải là Thủy Lục làm hay không, nô tỳ này
cũng không thể giữ lại được. “Kéo xuống đánh một trăm đại bản, xem đại
bản của Tướng phủ cứng rắn hay miệng lưỡi của nàng cứng rắn.” Lão phu
nhân lạnh giọng phân phó.
Lão phu nhân nói xong, sắc mặt của Thủy Lục như tro tàn, một trăm
đại bản, thân thể tráng kiện của hắn tử cũng không chịu được, chứ đừng nói
gì đến nữ tử yếu ớt như nàng, “Lão phu nhân, người không thể làm vậy,
người vu oán giá họa, nô tỳ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với người,
lão phu nhân người không thể đối với ta như vậy.” Trong lòng Thủy Lục có
chút tuyệt vọng, lớn tiếng hô to bằng bất cứ giá nào.
Mặt lão phu nhân trầm xuống, “Nha hoàn này thật lớn mật, làm sai
còn dám chống đối chủ tử, Vân ma ma kéo xuống trực tiếp sai người đánh
chết.” Nghe vậy, thân thể Thủy Lục xụi lơi tại chỗ.