Thủy Lục xem một chút.
Vân ma ma theo lời tiến lên ngửi hai cái, quả nhiên ngửi thấy một mùi
hương nhàn nhạt gay mũi, Vân ma ma nhíu mày, đem chi tiết tình hình bẩm
báo với lão phu nhân.
“Tiện tỳ kia khá lắm, lại dám hạ dược mưu hại chủ tử, nói mau là ai
sai ngươi làm.” Ánh mắt tàn nhẫn của lão thái thái nhìn chằm chằm Thủy
Lục đã tuyệt vọng ngồi trên đất.
Thủy Lục hoảng hốt lắc đầu, sự tình bại lộ, cho dù hôm nay nàng có
nói hay không, nàng cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng cắn
chặt răng, như vậy mới không liên lụy đến người nhà mình.
Nhị Di nương cúi mặt xuống thủy chung yên tĩnh, không thấy một
chút hoảng sợ, nàng biết Thủy Lục sẽ không khai ra nàng, bởi vì tính mạng
mẫu thân nàng (Thủy Lục) đang nằm trong tay nàng, Thủy Lục là nữ nhi
hiếu thuận, lúc trước là mình nhìn tới điểm này của nàng, mới có thể có thể
để cho nàng hạ dược vào canh của lão phu nhân