không kịp sao?
Sáng sớm sương mờ, như thi như họa, như hư như thực, nha hoàn bà
tử Thương Lãnh Uyển dưới tay của Ngâm Cầm, đều ngủ say, giờ phút này
ngoài tiếng bước chân của mấy người các nàng, bốn phía yên tĩnh an tường.
Mấy người khoan thai đi vào nội thất, vén bức rèm che lên, Vân Lãnh
Ca cởi áo choàng xuống đưa cho Ngâm Thư, trực tiếp ngồi ở trên giường,
nhíu mày mở miệng nói, "Người xuất hiện ở nơi nào?"
"Tiểu thư, trước đừng nóng nảy, ngài mới trở lại từ bên ngoài, thân thể
băng hàn, nghỉ ngơi qua đã, muốn thẩm vấn lúc nào cũng được, không
vội.” Ngâm Thư treo áo choàng, ân cần nói, nàng đã sớm phát hiện tóc mai
tiểu thư hơi ướt, sáng sớm sương gió nặng, thân thể tiểu thư vừa mới tốt
lên, không chịu nổi gió lạnh.
Vận Nhi vừa nghe đã sốt ruột, nói muốn đi chuẩn bị trà bánh cho tiểu
thư ấm người, cuống quít cáo lui, theo ý nàng, chuyện gì cũng không quan
trọng bằng thân thể tiểu thư khỏe mạnh liện khang.
"Ta không sao, Ngâm Cầm, ngươi nhốt người vào phòng tạp vật rồi
hả? Vân Lãnh Ca đặt tay lên bàn nhỏ cạnh giường, lấy tay chống mặt, ngáp
một cái, miễn cưỡng hỏi.
"Đúng, tiểu thư, nhốt vào chỗ khác sợ có người bắt gặp, thường thì
phòng tạp vật không ai đến vào." Ngâm Cầm nghiêm mặt nói.
"Không kinh động người khác chứ." Vân Lãnh Ca có chút hứng thú
hỏi.
"Không có, nô tỳ thừa dịp nàng không để ý xuống tay đánh ngất xỉu,
vì sợ nàng giãy giụa thét lên, nô tỳ còn cố ý dùng chút thuốc mê Ngâm Thư
làm, không có thuốc giải mấy canh giờ nàng cũng không tỉnh lại được."
Ngâm Cầm nhìn Ngâm Thư một cái, cười nói.