Vận Nhi không nhiều lời nữa, nhưng lại cầm lên một cái áo chòng tím
nhạt khác, món lúc trước dính sương sớm, hơi ẩm ướt.
Vân Lãnh Ca biết tâm ý của Vận Nhi, cũng không mở miệng, cười
mặc cho Vận Nhi giúp nàng mặc áo choàng, buộc chặt sợi lụa nhung trên
cổ.
Bốn người chủ tớ đi ra khỏi nội thất, trực tiếp đi phòng tạp vật.
Phòng tạp vật chất đống các vật dụng hàng năm không dùng tới, âm
lãnh ẩm ướt, vốn không đủ ánh sáng, cộng thêm trời chưa sáng hẳn, cảnh
vật trong phòng hơi mờ tối.
Ngâm Cầm dùng hộp quẹt đốt ngọn đèn dầu đầy bụi trên bàn, bên
trong rõ ràng hơn chút, một nha hoàn y phục màu lục nằm hôn mê ở một
góc nhỏ.
Vân Lãnh Ca đi lên trước, cẩn thận nhìn gương mặt tiểu nha hoàn,
nhướng mày, đây không phải là nha hoàn cận thân Hương Nhi bên người
Vân Hạ Ca sao? Vì sao lần này Nhị Di Nương không phái nha hoàn thân tín
bên người mình tới đây.
Suy nghĩ ngược lại, Vân Lãnh Ca cũng hiểu, Nhị Di Nương vừa diễn
trò hay trong viện mình như thế, nếu như thân tín không có ở bên người
nàng ta, nhất định sẽ có người nghi ngờ, vốn cho rằng dự phòng ngộ nhỡ,
Nhị Di Nương tìm nha hoàn cận thân của Vân Hạ Ca, dù sao Vân Hạ Ca bị
cấm túc không thể tới viện Nhị Di Nương, nên phái người bên nàng ta cũng
không có người phát hiện.
Kế hay. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nâng lên giễu cợt, điệu hổ ly sơn
dẫn nàng tới viện nàng ta, dây dưa khiến nàng không thể phân thân, sau đó
bí mật phái người thân cận dùng độc ở viện nàng, nàng ta phải nghĩ tới Vân
Bá Nghị sẽ không bởi vì “Thủy quỷ nhập vào người” vô căn cứ mà nghiệm