tin nhìn các nàng, định kêu to, Ngâm Thư nhanh tay lẹ mắt cầm khăn lau
rơi dưới đất nhét vào miệng nàng, Hương nhi phát ra tiếng kêu ô ô, vẻ mặt
hoảng sợ mà vặn vẹo.
Vân Lãnh Ca nhìn sắc mặt cực kỳ bất an của Hương nhi, mỉm cười dịu
dàng, đôi mắt sáng lấp lánh hơn: “Hương nhi, bây giờ ta đưa ngươi đến chỗ
Tổ mẫu, nói ngươi nửa đêm chôn búp bê vải trong phòng ta, muốn nguyền
rủa hãm hại dòng chính nữ, còn nguyền rửa cả các vị chủ tử trong Tướng
phủ, ngươi nói Tổ mẫu sẽ xử lý ngươi như thế nào?” Sắc mặt Hương nhi tái
mét, nhìn Vân Lãnh Ca đang mỉm cười càng ra sức lắc đầu, nghĩ muốn
vùng vẫy đứng lên, nhưng dược liệu vẫn còn chưa hoàn toàn hết tác dụng,
chân tay không có lực, ngay cả cánh tay cũng không giơ lên được.
Vân Lãnh Ca đang tươi cười đột nhiên thu lại, bật ra một câu nói lạnh
như băng, giơ búp bê vải trong tay lên, lạnh lùng nói: “Trong lòng ngươi và
ta đều biết rõ đây là cái gì, triều đình nghiêm cấm dùng Vu Cổ thuật, nếu
như bị tra xét, không phải mọi người trong Tướng phủ đều bị ngươi làm
cho vạ lây sao, ta muốn đem mấy con búp bê này giao cho tổ mẫu và phụ
thân, để cho bọn họ nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn nguyền rửa họ, chỉ
sợ đến lúc đó không riêng gì ngươi, mà người nhà ngươi cũng đều bị liên
lụy, một người cũng không thoát được.”
Hương nhi ngừng vùng vẫy, sắc mặt trở lên trắng bệch không còn một
chút máu, mình chết không sao, lại còn liên lụy đến người nhà, lúc trước vì
Nhị di nương đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng hoàn thành việc này sẽ đưa
cho nàng một số bạc rồi thả nàng ra khỏi phủ về nhà an hưởng cuộc sống
với người nhà, nàng mới có thể bị ma quỷ ám ảnh thừa dịp Nhị tiểu thư
không có ở đây, muốn đêm mấy thứ này chôn trong sân Liên Lãnh uyển,
nhưng không nghĩ đến vừa mới vào trong sân không bao lâu đã bị đánh
ngất xỉu.
“Cho nên ngươi xác định ngươi vẫn muốn kêu to để đưa mọi người
đến sao? Như vậy ta cũng không thể giữ được ngươi rồi.” Khóe miệng Vân