Lãnh Ca giật giật, môi anh đào cong lên.
Ánh mắt tĩnh lặng của Hương nhi nhất thời lóe sáng, giống như lúc
người ở lâu trong sa mạc biết mình sắp vì khát lại vui mừng phát hiện ra hồ
nước trong, trong mắt Hương nhi lóe lên một tia hi vọng, ra sức gật đầu, từ
trong miệng phát ra tiếng ô ô thật nhỏ, nàng không muốn chết, lại càng
không muốn liên lụy đến người nhà.
Vân Lãnh Ca liếc mắt ra hiệu cho Ngâm Thư, Ngâm Thư hiểu ý, lập
tức xoay người lấy miếng khăn trong miệng Hương nhi ra.
Hương nhi thở gấp vào cái, khôi phục lại chút sức lực, gian nan quỳ
trên mặt đất, run rẩy nói: “Nhị tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ bị ma
quỷ ám, xin Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ lần này.” Nói xong, liền dập đầu
mạnh xuống đất.
“Vậy ngươi cũng biết, nếu như lần này ta không may mắn phát hiện
chuyện ngươi làm, một khi bị phát hiện, kết cục của ta sẽ thê thảm hơn
ngươi rất nhiều lần, đúng không?” Vân Lãnh Ca phất tay, ý bảo Hương nhi
ngừng dập đầu, sau đó chậm rãi nói.
Ánh mắt Hương nhi dao động, giống như hiểu ra điều gì đó, nàng biết
Nhị tiểu thư sẽ không dễ dàng tha cho mình, cắn chặt môi, nói: “Nhị tiểu
thư muốn nô tỳ làm như thế nào?”
Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hương
nhi trước mặt: “Chỉ cần thỉnh thoảng ngươi nói cho ta một chút tin tức tình
hình của Nhị di nương và Vân Xuân Ca gần đây là được.” Hương nhi là
một nha đầu thông mình, nàng biết phải lựa chọn như thế nào.
“Vậy là phản bội chủ tử sao, nô tỳ, nô tỳ không thể làm như vậy
được.” Vẻ mặt Hương nhi có chút do dự, tuy Tam tiểu thư luôn đánh mắng
nàng, nhưng nô tỳ đã phản bội chủ tử sẽ bị những người khác phỉ nhổ.