“Vâng, Nhị tiểu thư, nô tỳ cáo lui.” Hương nhi thuận theo nói, nét mặt
đã khôi phục lại bình thường, từ từ đứng dậy cáo lui, mang theo đồ vật đi ra
ngoài.
Vận nhi nhìn vẻ mặt Vân Lãnh Ca mấy lần, muốn nói lại thôi, Vân
Liên Ca có chút không chịu nổi cái nhìn của nàng, có chút bất đắc dĩ mở
miệng nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần úp mở như vậy.”
"Tiểu thư, Hương nhi đó là do Nhị di nương phái đến hãm hại tiểu thư,
tại sao tiểu thư lại bỏ qua cho nàng? Bỏ qua cho Nhị di nương?" Vận nhi
không nhịn được liền hỏi nàng.
Vân Lãnh Ca bỏ búp bê vải trên tay xuống, cười nhạt nói: "Chúng ta
có chứng cứ gì chứng minh Nhị di nương sai Hương nhi hãm hại ta? Chỉ
dựa vào mấy con búp bê vải này? Búp bê vải này ở trong tay Hương nhi,
Nhị di nương chỉ cần nói nàng không biết chuyện này liền có thể phủi sạch
mọi quan hệ, cho dù có báo với tổ mẫu, kết quả không phải là cả nhà
Hương nhi sẽ bị đánh chết sao, thứ nhất ta không muốn tiện nghi cho Nhị
di nương, thứ hai cho dù Hương nhi đáng chết, nhưng người nhà nàng vô
tội, ta không muốn tổn hại mạng người." Không biết có phải do kiếp trước
giết quá nhiều người hay không, kiếp này nàng đều sẽ lưu lại cho người ta
một con đường sống nho nhỏ, quyết không đuổi cùng giết tận.