vội vàng kéo tay Vân Lãnh Ca: "Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy, em
đi gọi đại phu." Trên tay truyền đến lực đạo dao động khiến cho Sở Ca
càng thêm nhức đầu, nàng cố nén: "Chớ quấy rầy, ta không sao, đứng yên
một chỗ đừng động." Sau đó liền nhắm hai mắt hai tay dùng sức xoa huyệt
thái dương, từ từ cảm nhận từng mảnh vụn trí nhớ đột nhiên xuất hiện.
Một lát sau Sở Ca cảm thấy tốt hơn nhiều, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy
một nữ tử mặc y phục xanh biếc, tóc tết hai bên, không phải rất đẹp nhưng
cũng làm cho người ta có cảm giác hai mắt đều tỏa sáng, là một giai nhân
thanh tú, nếu như hai mắt không rơi lệ cuồn cuộn, cảm giác không dừng lại
được, nước mắt cũng thật nhiều. Sở Ca ngớ ngẩn, nha hoàn này nhìn thấy
Sở Ca tỉnh dậy nhìn nàng, ánh mắt đầy nước lập tức sáng lên, đáy mắt là sự
vui sướng nồng đượm: "Tiểu thư, người đã tỉnh, người khá hơn chút nào
không?" Giọng nói đã có chút khàn khàn sau khi khóc xong.
Sở Ca khẽ gật đầu một cái, hỏi: "Giờ nào rồi?" Đã lâu không mở
miệng, cổ họng khàn khàn đau: "Cho ta cốc nước đi, ta khát." "Vâng, tiểu
thư." Vận Nhi giơ tay lên xoa xoa nước mắt, khóe miệng mang theo nụ
cười, vui vẻ đi rót nước. Bê một cốc nước tới, Vận Nhi đỡ Sở Ca dậy, còn
cẩn thận để nàng dựa lưng lên gối đầu, đang chuẩn bị đút cho Sở Ca, Sở Ca
khoát tay, tự nhận lấy há mồm uống hết. Vận Nhi ngây cả người, nói: "Tiểu
thư, hiện tại đã là giờ Mùi rồi." Uống nước xong, đưa cái cốc cho Vận Nhi,
trong lòng tính toán giờ giấc cổ đại, sau khi so sánh ở trong lòng, nhìn ánh
nắng bên ngoài, chắc là đã hai giờ chiều.
"Tiểu thư, người có đói bụng không, nô tỳ đi chuẩn bị chút thức ăn
đến cho người?" Vận Nhi mở miệng, Sở Ca gật đầu một cái: "Nhẹ chút,
cháo trắng là được rồi." "Vâng!" Vận Nhi khom người rồi đi xuống. Sở Ca
tựa đầu vào giường, từ từ chỉnh lại những mảnh vụn trí nhớ đột nhiên xuất
hiện. Chủ nhân thân thể cổ đại này gọi là Vân Lãnh Ca, nữ nhi dòng chính
duy nhất của Hữu tướng nước Đông Dương, có một tỷ tỷ và muội muội
dòng thứ. Mẫu thân ruột mất sớm, tổ mẫu cũng không thích nữ nhi dòng