chưa biết là địch hay là bạn nữa, sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi: "Trên
giường."Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngắn gọi của Vân Lãnh Ca vang
lên, sau đó Vận Nhi vội vàng cẩn thận dìu Vân Lãnh Ca qua. Vốn dĩ Vân
Lãnh Ca không thích cũng không có thói quen đụng chạm tứ chi với người
khác, nhưng giờ phút này cả người nàng vô lực, bất đắc dĩ mặc cho Vận
Nhi đỡ nàng đi đến bên giường ngồi. Một bát cháo trắng, hai đĩa thức ăn,
Vân Lãnh Ca không nói một lời, cầm đũa lên nhanh chóng ăn. Mặc dù nàng
ăn nhanh, động tác lại cực kỳ tao nhão, mọi cử động giống nhưng một bức
trang có sức sống vậy.
Vận Nhi ngây ngốc đứng ở bên cạnh, cúi đầu khóe mắt liếc trộm Vân
Lãnh Ca. Chỉ cảm thấy từ sau khi tiểu thư tỉnh lại biến hóa quá lớn, Vân
Lãnh Ca như vậy khiến cho nàng có cảm giác rất là xa lạ, còn có một chút
sợ hãi không giải thích được. Vận Nhi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Vân Lãnh
Ca, tại sao mình lại sợ tiểu thư chứ, lắc đầu một cái, muốn đuổi ý nghĩ này
ra khỏi đầu. Tất nhiên Vân Lãnh Ca đang húp cháo cũng nhận ra suy nghĩ
và vẻ mặt của Vận Nhi, cũng làm như là không biết, yên lặng húp xong
cháo, nhìn về phía bát thuốc vẫn đặt một bên, con ngươi khẽ dao động,
nàng vươn tay cầm lên, ngửi một lát, lập tức híp mắt lại, bát dược vô cùng
nhạt này có ích lợi gì? Có thể chữa bệnh gì? Xem ra những người khác
trong phủ đều coi nàng sắp chết, tránh cho lãng phí dược liệu. Nâng tay mở
miệng uống thuốc xong, không để lại chút cặn. Trong lòng đã mất hi vọng,
có chút ít còn hơn không, dù sao một chút hiệu quả đối với thân thể hư
nhược hiện tại của nàng.
Qua hai ngày như thế, thân thể Vân Lãnh Ca đã khá hơn nhiều, có thể
xuống giường tự mình đi lại. Vốn dĩ không bị thương tích gì, chết chìm mà
thôi. Hai ngày nay ngoại trừ Vận Nhi phục vụ bên ngoài, cái nhà này không
hề thấy được người thứ hai.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Vân Lãnh
Ca cười lạnh trong lòng, trái lại mình được thanh tịnh, chuyện quan trọng
nhất hiện tại của nàng là nuôi dưỡng thân thể cho tốt. Trước kia nàng tùy