Hương Nhi nắm chặt tay, trên đường đến chỗ của Nhị di nương nàng
ta đã chuẩn bị xong cớ để nói rồi: "Bẩm Nhị di nương, nhóm chủ tử mới đi
khỏi, nô tỳ sợ khiến người khác chú ý, nên ở bên ngoài đợi thêm nửa canh
giờ mới vào bẩm báo."
Nhị di nương giật mình, lão phu nhân cùng tướng gia mới đi, Hương
Nhi lập tức đến chỗ mình, nếu bị người khác nhìn thấy, cũng khó đảm bảo
sẽ không truyền đến tai của lão phu nhân, đến lúc đó phu nhân càng thêm
khẳng định là bà ta cùng Hạ Ca liên thủ lừa gạt bà.
"Ừ, ngươi làm tốt lắm, mau về đi, có lẽ Hạ Ca cũng đang sốt ruột
đấy." Nhị di nương dịu dàng nói, nghe lời giải thích của Hương Nhi, chút
hoài nghi cuối cùng của bà ta đã tan thành mây khói.
Hương Nhi cung kính cáo lui, bước ra khỏi nội thất.
"Phu nhân, ngài chuẩn bị khi nào ra tay trừ bỏ Nhị tiểu thư." Liễu ma
ma ở bên cạnh mở miệng hỏi.
"Không vội, bây giờ lão phu nhân và lão gia đều nghi ngờ ta, tối hôm
qua còn xảy ra chuyện như vậy, nếu bây giờ ta hành động, nhất định bọn họ
sẽ nghi ngờ là do ta cố ý hãm hại, chờ thời gian cấm túc qua đi, lão phu
nhân không còn nghi ngờ, làm việc thì phải làm ít ăn nhiều." Nhị di nương
nghĩ tới những tức giận mà bà ta phải chịu tối hôm qua, con mắt bình
thường vô cùng quyến rũ lại nhiễm đầy hận ý.
Hương Nhi về tới Liên Hạ Uyển.
Vân Hạ Ca nghe thấy Hương Nhi thành công chôn con rối xuống, liền
không có một chút nghi ngờ nào, trên mặt hoàn toàn là vẻ hưng phấn.
Nhưng lúc nghe được Nhị di nương dặn dò nàng ta không được hành động
thiếu suy nghĩ thì khuôn mặt giống hệt Nhị di nương lập tức tràn đầy vẻ
không kiên nhẫn, nàng ta thật sự hận không thể nhìn thấy Vân Lãnh Ca bị
tổ mẫu cùng phụ thân xử tử ngay lúc này.