Hương Nhi thầm lắc đầu trong lòng, Tam tiểu thư thật sự kém xa Nhị
tiểu thư, chỉ luận về công phu giữ bình tĩnh thì hai người cũng khác nhau
một trời một vực rồi.
***
Liên Lãnh Uyển.
Ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, Vân Lãnh Ca lười nhác nằm nghiêng
trên giường nệm, nhàn nhã lật xem một quyển sách cổ.
Vận Nhi bưng một đĩa điểm tâm tới, thấy tiểu như đang nằm trên
giường nghiêm túc đọc sách, trên gương mặt trắng hồng vẫn luôn mang ý
cười thanh thản nhàn nhạt, cửa sổ mở một nửa, gió thổi nhè nhẹ, khẽ thổi
lọn tóc trên mặt tiểu thư, dù không có động tác gì, nhưng cả người lại đẹp
giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.
Vân Lãnh Ca đã sớm phát hiện Vận Nhi, thấy nàng ấy ngẩn ngơ bất
động ở nơi đó thì cảm thấy buồn cười, mắt không rời quyển sách, chỉ rút
một tay ra vẫy vẫy Vận Nhi.
Vận Nhi tỉnh lại, ngượng ngùng mấp máy miệng, trong lòng thầm
than, tiểu thư thật xinh đẹp, không biết mình nhìn bao nhiêu lần, nhưng vẫn
thường xuyên bị nhìn đến thất thần. Nàng ấy đi lên phía trước, đặt điểm
tâm lên bàn nhỏ, nói: "Tiểu thư, Hạ gia vừa mới phái nha hoàn truyền tin,
nói hai ngày sau Mộ Dung thế tử sẽ vào thành, đến lúc đó nàng ấy sẽ ở cửa
Tướng phủ chờ tiểu thư cùng đi xem một chút."